Chương 2: Thích một người

2 0 0
                                    

Chương 2: Thích một người
Gia đình tôi và gia đình anh thân nhau từ khi chúng tôi chưa chào đời, mẹ tôi và mẹ anh là bạn thân từ nhỏ vậy nên tôi và anh sớm quen biết nhau cũng không phải chuyện gì bất bình thường, nói không ngoa thì chúng tôi chính là thanh mai trúc mã trong mấy câu chuyện ngôn tình trung quốc. Dù gia đình tôi đi đâu làm gì thì nơi ấy cx có mặt của gia đình anh ( trừ mấy chuyện cá nhân ). Anh có khuôn mặt ưa nhìn tuy không quá đẹp nhưng cx khiến người ta phải ngẩn ngơ vì vẻ đẹp ấy, đôi mắt to tròn con ngươi đen láy khiến ai cx bị cuốn hút, sống mũi cao tạo cho khuôn mặt không góc chết, đôi môi quyến rũ chết người. Tuy rằng đối với tôi đó chỉ là vẻ đẹp ưa nhìn nhưng đối với người khác đó là vẻ đẹp không gì tả siết ! Còn tôi sao cx được xếp vào loại ưa nhìn tuy không cao nhưng cx k quá lùn còn về phần nhan sắc cũng có đôi mắt to tròn, lông mi cong và đen láy, chiếc mũi nhỏ nhưng rất cao, đôi môi mỏng, đỏ mọng. Chúng tôi cũng chính là môn đăng hộ đối. Cũng thật may bố mẹ hai bên gia đình không còn kiểu lạc hậu đặt giao ước này kia như là trong mấy bộ phim Trung Quốc có giao ước từ nhỏ nên khi lớn lên bắt buộc phải kết hôn. Thật ra thì từ khi lên cấp 2 tôi đã thầm thương trộm nhớ anh hay nói cách khác chính là thích anh. Thích đơn phương một người là cảm giác thật khó chịu, thật tồi tệ, thật khiến người ta dễ rơi nước mắt. Có một lần trời mưa rất to hôm ấy tôi lại đi bộ tới trường do xe đạp hỏng lại càng ấu trĩ hơn nữa là tôi không đem theo ô, giờ ra chơi anh sang lớp tôi nói với tôi rằng kết thúc giờ học anh đưa tôi về, lúc tan trường mẹ gọi điện cho tôi cx nói rằng cùng anh về, tôi nói anh đã nói rồi và mẹ cúp máy. Tôi đợi anh 1 rồi 2 rồi 3,4,5 phút vẫn không thấy anh, chỉ chốc lát sau sân trường vắng tanh chỉ còn lại bác bảo vệ, bác nói với tôi: " Cô gái mau về đi, chốc nữa mưa sẽ to hơn đó ", rồi bác đi mất. Kỳ lạ anh nói tôi đứng đợi sao giờ vẫn chưa thấy. Tôi nghĩ thầm có lẽ anh đã quên, không sao cả mình có thể tự về, không hiểu sao nước mắt tôi lúc đó cứ thế mà tuôn ra cho dù tôi thực sự không muốn, đó là lần đầu tiên tôi khóc vì một người con trai, sau đó tôi dầm mưa về nhà bằng căng hải vừa đi nước mắt vừa hoà vào những hạt mưa, về đến nhà
Mẹ tôi : " Sao lại ướt hết thế này hả con? Anh Tùng đâu Thy ? "
Tôi không muốn trả lời, càng không muốn cho mẹ biết mình đang khóc sau đó là những tiếng gọi tên tôi
"Thy, Thy, Thy...cái con bé này thật là !"
Tôi lết cái xác tôi lên phòng ngủ xem như đây là một kỳ tích rồi. Tôi bước vào phòng tắm ở trong đó khoảng 30p bao nhiêu phiền não của tôi chắc cx giải tỏa phần nào (Theo tôi là như vậy). Trong lúc đó tôi nghĩ tôi thực sự ko muốn gặp anh nữa. Ông trời đúg là bt trêu đùa tối đó, anh qua nhà tôi ăn cơm. Mẹ gọi tôi xuống hai mắt tôi tròn xoe, bữa ăn diễn ra như thường anh không hề nhắc hay giải thích. Cuối bữa ăn nhân lúc tôi đang rửa bát anh ra đứng phụ tôi và rồi lí do anh đưa ra là :" Đưa chị lớp trưởng về vì nhà chị xa nghĩ rằng tôi có thể tự lo liệu". Anh cười trừ với tôi tôi cx cười trừ cho qua, có lẽ tôi quá dễ tính, quá tin người, ngoài thì cười mà anh đâu biết trong tôi đau ntn. Tối đó tôi sốt phải nghỉ học suốt một tuần ngày nào anh cũng sang thăm tôi, có lẽ trong tâm trí tôi cx tốt hơn phần nào. Thì ra cảm giác thích một người là như thế, một chút hờn dỗi, một chút thương nhớ, và một chút ghen ghét. Đây là lần đầu tiên tôi thích một người hoá ra cảm giác là như vậy

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 29, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Đơn phươngWhere stories live. Discover now