Một

1 0 0
                                    

Ta là Vũ Thần, sở dĩ có tên như vậy là do cha ta họ Vũ, mẹ ta họ Trần, ban đầu đặt là Vũ Trần, nhưng bà nội ta đi làm giấy khai sinh đọc không rõ, nên ta rất biết ơn bà nội.

Ta năm nay hai mươi bốn, là nhân viên văn phòng, bình thường sáng đi chiều về, cuộc sống đặc biệt nhàm chán. 

Bỗng một hôm nọ, Dịch Nhiễm thất tình, bắt ta phải cùng hắn đi giải khuây, làm cuộc sống nhàm chán của ta bỗng dưng thay đổi. 

- Liễm, ngươi có bị điên không, cư nhiên mười giờ đêm lại gọi cô nương gia ta ra đây cùng người uống rượu. 

Dịch Liễm mặt đỏ gay nói:

- Ngươi là cái đồ vô lương tâm, bạn ngươi thất tình rồi, người còn mắng! 

- Được, là ta sai. Uống ít thôi, không tốt cho sức khỏe. 

Bạn Dịch Liễm, thiếu nữ hai mươi bốn tuổi, vừa mới chia tay tình đầu hai tiếng trước. Quen nhau bảy năm, từ hồi trung học, bị đá vì quá trưởng thành chín chắn, anh ta thích loại nữ nhân ngây thơ không có kinh nghiệm, anh ta thích cái kiểu nho nhỏ nép mình, loại khẩu vị này, đúng là loại phàm phu tục tử.

- Ngươi đó, yêu anh ta lâu như vậy rồi, chẳng lẽ anh ta một chút tình cảm cũng không có sao? 

- Có chứ.-Dịch Liễm cười khổ.-Tình mẹ con. Hắn bảo ta như mẹ hắn vậy, thật là, người ta còn chưa sinh con đâu.

- Khốn kiếp. 

Ta từ xưa đến nay vốn ghét cái dạng bạch liên hoa ngây thơ trong sáng trắng trắng tinh khiết khiến người ta không nỡ tổn thương, cuối cùng bạn ta bị đá bởi một bạch liên hoa.

- Nhưng ngươi cũng không nên vì hắn mà tự hành hạ mình a.

- Thần, bao giờ ngươi yêu ngươi sẽ hiểu. 

Đúng vậy, ta là ngươi hai mươi bốn năm chưa từng yêu ai, ta luôn mơ một ngày cưới được một ông chủ đẹp trai chân dài giàu có a.

Gần một giờ đêm, ta đặt xe vác Dịch Liễm về nhà. Đúng ra đêm đó ta đã có thể đánh một giấc ngon lành, sáng sớm thức dậy trên chiếc giường thân yêu. Nào ngờ ta bị xe tông, tỉnh giấc ở một nơi xa lạ.

- Thần Thần, em tỉnh rồi. Để anh đi gọi bác sĩ. 

Mở mắt ra, đập vào mắt ta là trần bệnh viện và một anh đẹp trai. Y tá? Có mức đẹp quá rồi. À há, ta bị đụng xe, may quá vẫn còn sống. Nhưng người lúc nãy là ai, ta không quen hắn. 

Bác sĩ kiểm tra cho ta, mọi thứ đều tốt, cho xuất viện. Ta chưa kịp vui mừng thì anh ta quay lại:

- Thần Thần, tốt quá, em đã tỉnh. 

- Anh, là ai vậy? 

Được lắm, câu mở đầu quen thuộc. Hình tượng bệnh nhân mất trí nhớ, ta tới đây.

- Anh là Diệp Lãng. 

Hay lắm, một cái tên, ta không biết. 

- Uhm, cái gì Diệp cái gì đó, anh là ai vậy? 

- Anh là chồng em.

- Đại ca đừng giỡn, tôi chưa có kết hôn.

Diệp gì đó mặt đen lại nhìn ta, lại chạy đi gọi bác sĩ. Bác sĩ bảo ta cơ thể không vấn đề, nhưng mất trí nhớ có thể do chấn thương tâm lý. 

- Này, đại ca, tôi hình như không phải mất trí nhớ, mà hình như là tôi không biết anh, anh có nhầm người không? 

Diệp Lãng mặt mũi lại càng đen hơn, đứng dậy chuẩn bị bỏ đi. Ta vội gọi với theo: 

- Diệp đại ca, cho ta mượn điện thoại. 

Diệp Lăng hùng hổ vứt điện thoại cho ta rồi bỏ đi.

Được rồi, ta sẽ xem xét lại một chút.

Đây đúng là điện thoại của ta, đời mới nhất mà ta dùng nửa tháng lương để mua. Mật khẩu, ngày sinh của ta, đúng nốt. Màn hình mặc định của máy, đúng luôn. Ta xác định đây chính là điện thoại của ta. Tra mục danh bạ, không có gì thay đổi, chỉ có thêm một mục "Chồng ♥", xem ra chính là số của anh đẹp trai khi nãy. Ta bấm số của Dịch Liễm: 

- Liễm, cứu ta. 

- Ngươi tỉnh rồi sao? Chờ đó, ta đến ngay. 

Hai mươi phút sau, Dịch Liễm có mặt bên giường của ta, với gương mặt y hệt như trong trí nhớ. 

- Liễm, ta bị xe đụng. 

- Ta biết. 

- Ta và ngươi đi cùng, tại sao ngươi lại tỉnh trước ta?

- Đi cùng? 

Dịch Liễm nhìn ta bằng ánh mắt kì quái. 

- Ta không có đi cùng ngươi. 

- Ngươi say, ta mới gọi xe. 

- Ta say? Ta ngàn chén không say, ngươi nói cái gì vậy?

- Ngươi là thất tình mà uống say.

- Thất tình? Từ Triết chồng ta ngoại tình? 

- Từ Triết? Ngươi chia tay Văn Hà mới bao lâu đã kết hôn? 

Dịch Liễm hẳn là cảm thấy ta bị điên, nếu không sẽ không như hiện tại nhìn ta bằng ánh mắt thực kì quái.

- Văn Hà, là kẻ nào?

- Là người yêu cũ cũ ngươi a, các ngươi quen nhau bảy năm, hắn ta đá ngươi theo bạch liên hoa. 

- Ta không biết hắn nha, ta với Từ Triết tình cảm rất tốt, yêu nhau sáu năm, kết hôn đã một năm rồi. Tiệc cưới của ta ngươi là phù dâu nha. 

- Ngươi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?

- Ta năm nay hai mươi tư a, chẳng phải như ngươi sao? Ngươi chờ đó, ta gọi bác sĩ. 

- Dừng dừng, ta không bị làm sao. Ta là muốn hỏi ngươi, cái gì là ai?

Dịch Liễm đứng bật dậy, trợn tròn mắt nhìn ta:

- Diệp Lãng? Ngươi quên chồng mình? 

- Chồng? Ta mới chưa lấy chồng. 

- Ngươi, ngươi điên rồi!

Qua lời của Liễm, ta phát hiện ra ta năm nay hai mươi tư, đã có chồng, tên là Diệp Lãng, ba mươi mốt tuổi. Văn Hà, tên tra nam đấy, không tồn tại trong cuộc đời của Dịch Liễm, nhưng ta vẫn nhận ra hắn trong cuốn kỷ yếu. Còn Từ Triết là tiền bối lớp trên, nhưng năm đó, anh ta quá mờ nhạt nên ta không có một tí ấn tượng gì. Ta kết hôn sau Liễm một năm, Diệp Lãng là tổng tài ở chỗ ta làm, nhưng anh ta là tổng tài làm việc ở tổng bộ, còn ta chỉ là một nhân viên quèn ở một chi nhánh nhỏ, lí do bọn ta biết nhau, chờ hắn quay lại ta sẽ trực tiếp hỏi. Về cơ bản, cuộc sống của ta không có gì khác biệt, chỉ là xuất hiện thêm một người chồng mà thôi. 

Trong lúc ta ngây ngốc, Liễm đã sớm đem toàn bộ câu chuyện kể cho Dịch Lãng nghe. Ta thấy mặt anh ta rất đen, mắt anh ta cứ liên tục lườm ta, nhìn rất tức giận. Cũng đúng, nếu là ta nghe tin chồng mình quên đi mỗi mình, chắc đã sớm đem anh ta ra làm mười bảy món. 







You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 31, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tỉnh dậy bỗng dưng kết hôn rồiWhere stories live. Discover now