Hôm nay là sinh nhật Minhyun và tôi chưa kịp chuẩn bị gì cho anh cả.
Cái lịch học thêm dày đặc cộng thêm việc thằng Woojin lúc nào cũng viện cớ đau bụng chuồn về nhà trước và để tôi trực nhật một mình đã ngốn hết toàn bộ thời gian dư dả của tôi.
Mà khổ nỗi, dù đã tiết kiệm món tiền tiêu vặt eo hẹp của mình suốt 2 tháng, tôi lại chẳng thể tìm được món quà nào ưng ý trong hiệu sách - nơi cách trường trung học của tôi 20 phút đi bộ và luôn đóng cửa trước 6 giờ tối. Và tôi không thể chấp nhận việc mua đại thứ gì đó trong cái cửa hàng lưu niệm chỉ toàn thú bông kia.
_____
Tôi quen Minhyun đã 7 năm, khi tôi còn là thằng nhóc 10 tuổi hay bị bắt nạt vì cha mẹ li dị và mẹ đưa tôi về làng sống với bà ngoại.
"Bố mày đâu rồi, Jaehwan? À! Tao biết rồi, bố mày đang ở cùng bồ nhí."
Khoảng thời gian đó thật kinh khủng! Tôi không thể chia sẻ với bất kì ai, kể cả mẹ, tôi biết bà đã đủ mệt mỏi vì những lời đay nghiến của bà ngoại.
Trong những ngày tăm tối đó, tôi đã gặp Minhyun.
Đó là một buổi chiều, khi những đám mây đã ngả sang màu mận chín. Tôi tình cờ phát hiện ra ngôi nhà màu trắng dưới chân đồi trong khi đi lang thang theo đường ray xe lửa đã bỏ hoang. Ngôi nhà khuất hẳn sau đám dâu tằm to tướng nhuộm màu vàng úa trong nắng chiều tà, mang cảm giác kì bí làm sao.
Tôi sởn gai ốc khi nhớ lại câu chuyện ma rùng rợn mà tôi lén đọc trong cái thư viện tồi tàn vào giờ nghỉ trưa. Chân tôi đã muốn lui nhưng sự hiếu kì không cho phép tôi làm điều đó.
5 phút sau, tôi đã đứng trước ngôi nhà. Đây là ngôi nhà gỗ lớn nhất tôi từng thấy trong ngôi làng nghèo nàn này. Dù có hai tầng nhưng ngoài cửa chính thì ngôi nhà hoàn toàn không có cánh cửa sổ nào. Tôi lần mò ra hông nhà, nền đất ẩm ướt do cơn mưa hôm trước, nhưng cũng có thể những tàn dâu tằm xum xuê trên đầu đã cản lại ánh sáng trên cao.
Chợt, tôi nhìn thấy một khe hở trên vách nhà. Và tất nhiên, điều mà một đứa trẻ 10 tuổi như tôi sẽ làm là nhòm qua đó xem bên trong có gì, hy vọng sẽ không phải là cái bóng trắng. Xem nào, một căn phòng, một căn phòng có đầy sách, có cây thánh giá và tượng Chúa, những thứ làm tôi liên tưởng đến nhà thờ và con chiên.
Đột nhiên, một con mắt xuất hiện nơi khe hở.
Tôi giật mình ngã ra phía sau, quai hàm tôi cứng đờ vì không thể há to hơn nữa. Tôi tự chấn an bản thân và cố ép mình nghĩ rằng đó chỉ là ảo ảnh hoặc thứ mà tôi nhìn thấy chỉ là một tấm giương. Cho đến khi con mắt đó chớp chớp thì tôi không thể phủ nhận được nữa!
_____
Tôi kể chuyện này cho thằng Daniel và Woojin - hai người bạn duy nhất của tôi ở trường. Chúng nhảy dựng lên và nói tôi tuyệt đối không được lại gần ngôi nhà đó nữa, mặc cho tôi có thắc mắc thì lí do chúng đưa ra không thể nào thuyết phục hơn.
"Cha mẹ tao nói không được bén mảng tới đó!"
Tôi đành kể với mẹ. Bà im lặng thật lâu, tôi còn thấy khóe mắt bà đỏ hoe.
YOU ARE READING
[Minhwan](Oneshot) My Fate
Fanfiction"Giá như tôi biến mất khỏi thế gian, giá như tôi chưa từng được sinh ra. Thì mọi chuyện đã tốt đẹp hơn biết bao"_ Xin đừng nói những lời buồn thảm như vậy! Vì sự tồn tại của mỗi con người đã là một giá trị rồi.
 My Fate](https://img.wattpad.com/cover/156351450-64-k869080.jpg)