Ngày hôm nay, ba tầng hầm để xe đều đã đầy, những người khách đến sau đều phải đỗ xe bên ngoài công ty, chưa tính cả một đoàn xe vẫn còn xếp hàng chờ đợi đỗ xe. Những người bước xuống xe đều là những người tai to mặt lớn trong giới thượng lưu và thương nghiệp. Nhìn thấy bọn họ, các phóng viên thì click máy liên tục, các nhà báo còn không quên phỏng vấn vài câu. Đây là cơ hội ngàn năm có một có thể gặp được bọn họ dễ dàng như vậy, sao các phóng viên có thể bỏ qua chứ?

Happy Life giờ đây người chật như nêm cối, nếu như không có bảo an, cảnh vệ và cảnh sát đứng hai bên quản lý, thì rất có thể giao thông sẽ phải bế tắc mất. Người ngoài không biết nhìn vào, thì sẽ tưởng ngày hôm nay là ngày Quốc khánh của C quốc!

Trên tầng cao nhất của Happy Life, nơi dành cho lãnh đạo cao cấp nhất của công ty, phòng của CEO. Trong căn phòng toàn là thủy tinh bao quanh, trên chiếc sofa dài hơn hai thước kia đang có một lão giả đang ngồi. Tuy rằng lớn tuổi nhưng nhìn vào hai mắt có thần đầy uy nghiêm của ông ấy thì biết ngay, ông ấy không phải là một lão giả yếu đuối, bởi vì quanh thân ông ta tràn ngập khí thế mạnh mẽ.

"Vẫn chưa tới sao?" Tiếng nói trầm thấp nhưng không mất uy nghiêm vang lên, lão giả hai tay đặt trên đầu gậy, liếc mắt nhìn sang một người nam tử đang cúi đầu đứng bên cạnh mình.

"Dạ chưa, thưa lão gia!" Rõ ràng là người nam tử này rất sợ lão giả, cho nên trong giọng nói mới run run, toát ra sợ hãi từ trong lòng.

"Gọi điện thoại cho nó, nói rằng ta cho nó thời gian mười phút, lập tức xuất hiện tại đây cho ta!"

"Dạ, thưa lão gia!" Nam tử cúi đầu nói xong liền lập tức lui nhanh ra ngoài, hắn sợ rằng chỉ chậm một bước thì mình sẽ nhũn chân mất!

Trên đường cao tốc, một chiếc xe hiệu Lamborgini Veneno Roadster màu tím đang chạy với tốc độ nhanh nhất, tựa như có gì đang truy ở phía sau không bằng. Bên trong xe đang có một thanh niên khoảng mười tám tuổi, bộ dáng tuấn mỹ đến nỗi làm cho người ta vừa kinh diễm lại vừa hít thở không thông đang ngồi lái, gương mặt y xinh đẹp tựa như một thiên sứ nhưng lại mang theo một chút mị hoặc. Đường nét ngũ quan tinh xảo, mày như viễn sơn, mũi ngọc cao thẳng, môi đỏ mọng, cằm thon thả hoàn mỹ, tuy rằng chỉ là nhìn thấy một bên mặt thôi nhưng đã biết được đây chính là một tác phẩm hoàn mỹ nhất của tạo hóa rồi. Nếu như y bỏ kính mát xuống, nhìn toàn thể gương mặt y thì kết quả sẽ ra sao đây?

Lúc này, có tiếng chuông điện thoại vang lên, người thanh niên nhấn vào máy nghe gắn ở lỗ tai, "Chuyện gì?" Tuy rằng chỉ là hai chữ nhưng lại đủ làm cho người ta say lòng, tiếng nói dày dày đầy mị hoặc mang theo vô hạn phong tình, tựa như thiên âm của mỹ nhân ngư vang lên trong đêm.

"Thiếu gia ơi, ngài đang ở đâu vậy nha? Lão gia lệnh cho ngài mười phút nữa phải xuất hiện tại công ty, nếu không hậu quả tự ngài biết! Thiếu gia, từ nhà tới đây chỉ có hai mươi phút nhưng ngài lại đi tới hơn nữa giờ mà vẫn chưa tới, ngài dùng tốc độ gì để lái xe vậy?!"

Tiếng nói vừa gấp gáp vừa lầm bầm lầu bầu vang lên, làm cho người thanh niên nghe xong hơi nhíu mi lại, có chút không kiên nhẫn nói: "Ai nói ta từ nhà tới?"

"Vậy tối qua ngài ở đâu?"

"Khách sạn." Ngắn gọn nói xong hai chữ y liền tắt máy.

Bên kia đầu dây, là tên nam tử đứng run sợ trước mặt lão giả khi nãy, giờ đây hắn đang há miệng trố mắt nhìn điện thoại. Thiếu gia từ khi nào lại bắt đầu qua đêm ở khách sạn vậy? Hay là học hư từ Nhiếp Thiên thiếu gia? Chậc chậc, nếu như để lão gia biết được thếu gia bắt đầu qua đêm bên ngoài cùng nữ nhân, thì không biết sẽ nỗi bão thế nào nga?!

Nếu như để cho người thanh niên khi nãy nghe được suy nghĩ của nam tử lúc này, thì rất có thể hắn sẽ bay xa ra tận thiên ngoại mất. Người ta chỉ nói là ngủ khách sạn nhưng hắn lại suy diễn ra người ta cùng nữ nhân qua đêm trong khách sạn, thật không biết là khen hắn đầu óc nhanh nhạy hay là quá đen tối đây?

Quay lại người thiếu niên khi nãy, sau khi nghe được nam tử kia gọi điện, y lại nhấn chân ga mạnh hơn nữa, giỡn chơi hoài, nếu như mười phút nữa y không xuất hiện tại công ty thì gia gia sẽ cho y đi Hắc Lâm mất. Nơi đó là địa ngục của trần gian nha, y không muốn bước chân vào đó đâu! Tất cả cũng tại tên Nhiếp Thiên Phong kia, nếu không phải bị tên đó lôi đi uống nhiều như vậy thì y sao có thể bị trễ chứ? Ngày mai không cho tên đó uống say sau quăng ra đường nằm thì y không phải là Nạp Lan Tử Ca!

Người thanh niên đang lái xe này không ai khác, y chính là cháu đích tôn duy nhất của gia chủ hiện tại của Nạp Lan gia. Nạp Lan Tử Ca mất cha mẹ từ nhỏ, là do gia gia và bà nội nuôi y lớn. Gia gia chỉ có hai người con trai là ba y và nhị thúc của y. Nhị thúc y có một người con trai và một người con gái, riêng ba y thì chỉ có duy nhất một mình y.

Vì là con của con trai trưởng trong gia tộc nên y là cháu đích tôn, thuận thuận lợi lợi ngồi lên vị trí thiếu chủ của gia tộc, trở thành người thừa kế sau này của Nạp Lan gia tộc - Nạp Lan Tử Ca. Y từ nhỏ đã thông minh hơn người, chưa tới mười lăm tuổi đã học xong đại học, y vừa lấy xong bằng NBA và trở về từ Anh quốc hồi nửa năm trước. Tiếp nhận đại công ty và trở thành CEO hiện tại của Happy Life.

Trong lúc Nạp Lan Tử Ca đang mắng chửi một trong bốn người bạn tốt nhất của mình, cũng chính là một trong tứ thiếu của kinh thành, thiếu chủ của Nhiếp Thiên gia tộc, thì có một chiếc xe tải tám bánh đang băng ngang đường. Vì lái xe với tốc độ quá nhanh nên cho dù đạp mạnh thắng nhưng xe vẫn dừng lại không kịp.

Tình thế cấp bách, Nạp Lan Tử Ca nhanh tay quẹo tay lái sang bên phải, vì thế xe băng thẳng sang hàng rào an toàn bên đường, phía dưới là vách núi cao trăm thước. Cũng may là xe được thiết kế riêng, cho nên khi đụng vào hàng rào bảo vệ, xe không bị gì, cũng không lao thẳng xuống vực, riêng Nạp Lan Tử Ca thì văng ra khỏi xe, lăn vào tận gốc cây to bên đường, đầu đầy máu nằm dưới đất, bất tỉnh nhân sự không biết sống chết!

Cùng lúc đó, ở tại công viên giải trí mang tên Thiên Luân Thành, có một bé gái khoảng mười một tuổi, mặc một chiếc váy dài màu trắng thánh khiết, gương mặt xinh xắn, tròn tròn đô đô đáng yêu với hai mắt to tròn trong sáng ngập nước đang ngẩng đầu nhìn lên Ma Thiên Luân đang quay trên cao. Vẻ mặt bé buồn bã nhưng ánh mắt lại mang theo kiên định vô cùng, cô bé như đang chờ đợi gì đó.

Tuy rằng đứng đã mõi cả chân nhưng vẫn gắt gao cắn môi, hai tay nắm chặt lấy váy chịu đựng đứng đợi. Bỗng nhiên, toàn thân cô bé run lên bần bật, trán đổ mồ hôi như mưa, đôi mắt mất đi ánh sáng và từ từ khép lại, bé ngã người xuống, té xỉu trên đất, trong miệng vẫn thì thào: "Thiên sứ nhất định sẽ đến!"

"Ảnh Nhi!" Ngay khi cô bé vừa té xỉu, một người phụ nữ từ xa chạy tới, trên tay còn cầm theo một lon nước cam ép, hoảng sợ thất thanh kêu lên khi nhìn thấy bé nằm xỉu dưới đất.

------------

Duy A3nh: Hố này đào lâu rồi, văn phong thua xa mấy hố hiện tại, vì vẫn chưa có thời gian sửa nên tạm up chia chương như vậy. Khi nào bắt đầu lấp mới sửa lại toàn bộ từ văn phong đến tình tiết.

Ma Thiên Luân Định Mệnh - Tuyết Mị Duy Ảnh(Hiện Đại - Ma Quái - Tâm Linh - 1vs1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ