Chương 30 : Độc thân

Start from the beginning
                                    

"Em thay đổi rồi." Ji Sub khẽ cười thành tiếng, đôi mắt nhìn tôi chằm chằm.

"Dĩ nhiên, mọi người đều sẽ thay đổi." Tôi liếc nhìn anh một cái, tiếp tục làm việc của mình.

"Nhẫn đâu rồi ?" Anh liếc nhìn ngón áp út bên tay trái của tôi một cái, lơ đễnh hỏi.

"Giống như anh đã nói, ly hôn rồi vẫn còn đeo nó dường như có chút không thích hợp."

Lễ Noel một năm trước, lúc Ji Sub đến Mexico tìm tôi. Lời nói của anh lúc nhìn thấy nhẫn kết hôn trên tay tôi, đến nay tôi vẫn còn nhớ rất rõ.

"Ừ......" Anh nở nụ cười, dùng ánh mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới.

"Đủ rồi." Tôi ném áo T-shirt qua, trùm lên đầu anh.

Anh khẽ cười thành tiếng, gấp chiếc T-shirt lại xong đưa cho tôi.

"Hai năm nay anh ta ổn định hơn rất nhiều. Cách thức làm việc cũng khác biệt lớn so với trước đây, nhưng vẫn hô mưa gọi gió. Vương giả mà kiêu ngạo, thật sự là không biết đã làm say mê bao nhiêu phụ nữ."

Nghe thì như trần thuật ngắn gọn, thật ra lại ngầm quan sát nhất cử nhất động của tôi. Ji Sub bây giờ, không giống trước kia nữa.

Trở nên có chút bà tám, có chút ác liệt.

"Lo trông nom người đàn ông của anh cho tốt đi." Tôi đẩy anh ra, đi đến phòng khách.

"Giữa bọn anh, không cần trông nom." Anh đắc ý nói xong, đi theo phía sau tôi.

Lười biếng quăng người mình lên sô pha, tôi bấm chuyển kênh mà không có mục đích.

Thời gian hai năm, mọi thứ thật sự đã thay đổi rất nhiều. Ji Sub thoát khỏi ám ảnh của quá khứ, tìm được người yêu mới. Còn Min Ho, tuy rằng không có liên lạc, nhưng từ chỗ Ji Sub cũng biết được, anh ấy hiện giờ đang qua lại mật thiết với một cô gái. Thật sự mừng cho anh ấy.

"Bao giờ em đi làm ?" Anh bỗng nhiên chuyển đề tài.

"Nghỉ ngơi hai ngày, tuần sau bắt đầu đi làm."

"Em thật sự định làm bác sĩ tâm lý từ thiện sao ?"

"Ừm. Chỉ có làm như vậy mới khiến em cảm thấy mình sống vẫn là còn chút giá trị."

"Vậy cuộc sống thì thế nào ? Em không cần tiền sao ?"

"Cần chứ. Đó cũng là lý do em tìm hai công việc."

"Hai công việc ? Em còn làm gì nữa ?"

"Làm giáo viên tiếng Anh của một trường khuyết tật." Tôi nhìn Ji Sub cười cười.

"Hai năm nay em không phải đi du lịch, anh thấy em là lên núi làm đệ tử tục gia thì đúng hơn." Anh vỗ vỗ đầu tôi, trêu chọc.

Tôi không hề gì cười cười, thật ra hai năm qua tôi sống cũng không khác ni cô là mấy.

"Còn anh ? Làm luật sư thuận lợi lắm phải không ?"

"Đương nhiên. So với làm quản sự ở công ty nhà thì luật sư chỉ là bữa ăn sáng." Ji Sub cười đắc ý.

Sau khi tôi đi không bao lâu, Anh trai của Ji Sub đã về So thị nhận lại quyền hành. Ji Sub cũng được nhàn rỗi, làm công việc mình thích, sống cuộc sống của mình.

KHÓ NHỊN OX CUỒNG DÃWhere stories live. Discover now