Cây Mùa Hè

48 3 0
                                    

Hạ chí lại đến, mang theo cái nóng gay gắt giữa mùa. Ánh nắng chảy thành những vệt dài trên con đường đất đá, mèo nhỏ nhớ như in khoảnh khắc đấy, khoảnh khắc lần đầu tiên mèo nhỏ chạm vào mắt cậu ấy!

Ánh mắt cậu ấy sáng lấp lánh như ánh mặt trời đằng sau cặp kính màu khói, chắc hẳn cậu ấy mới tới đây lần đâu, mang theo hành lý cồng kềnh trên người, mèo nhỏ bất giác đứng lặng lại vài giây, nhìn người con trai mang đến cảm giác như cơn mưa rào mát lạnh giữa mùa hè.

Mèo nhỏ nhanh chóng chạy về phía cậu ấy, cản chân cậu ấy, ngước đôi mắt của mình nhìn về gương mặt kia...

Cậu ấy nhìn mèo nhỏ cười cười, nụ cười như gió xuân ấm áp, mèo vội nói: "cậu muốn ngủ qua đêm hay chỉ nghỉ ngơi dừng chân một lúc!?"

Sau đó thì dụi chân cậu ấy!

Cậu ấy nâng mèo nhỏ lên, đối diện với đôi mắt nâu lấp lánh, nụ cười khó quên, sống mũi cao, môi mỏng mấp máy: "tao không hiểu mày muốn gì đâu!"

Chớp chớp mắt, người này... câu nói này của cậu ta là có ý gì chứ?

Sau đấy cậu ấy lại nói tiếp: "Ngươi tên gì tiểu miêu!?"

Mèo nhỏ bất chợt trả lời theo quán tính: "Ta không phải tiểu miêu, ta là miêu yêu đó!"

Cậu ấy nói: "Thì ra là tên Meo Meo!"

Mèo nhỏ tức giận: "Meo Meo gì chứ ta là con mèo đã thành tinh rồi đó!"

Đáng tiếc thanh âm chú mèo này phát ra, mọi người chỉ nghe thấy tiếng meo meo!

"Meo Meo đại nhân, tao là Hạ Mộc, lần này tới đây mong mày giúp đỡ tao nhé!"

"Hạ Mộc.... cái cây mùa hè!?" Mèo nhỏ bất chợt tự hỏi.

Là Hạ Mộc, đến vào lúc hạ chí, giữa giờ ngọ, nắng chói chang trên đỉnh đầu, ra đi vào kinh trập năm sau, là Hữu Hạ Mộc ở phía Nam lặn lội lên phía Bắc!?

Mèo nhỏ gầm gừ vài tiếng, dùng móng vuốt sắc nhọn cào cào, vội nhảy khỏi tay của Hạ Mộc rồi chạy phăng đi mất!

Cái cây chết tiệt này, ngay từ đầu ta đã thấy có cái gì không đúng mà! Nếu là con người bình thường, ta làm gì bị ánh mắt cuốn hút bao giờ! Tên chết tiệt này lần mò lên được tới đây rồi đấy!

Tuy nói vậy nhưng mèo nhỏ vẫn không biết hết về Hạ Mộc, chỉ nghe những yêu quái xung quanh đồn thổi một câu chuyện rằng ngày xưa, ở phía Nam, có một cậu nhóc tên Hạ Mộc được sinh ra vào một sớm mùa thu, mọi thứ có lẽ vẫn ổn cho đến khi yêu quái một mắt xuất hiện, cô ta cần linh khí từ đứa bé mới sinh để mạnh hơn, cô ta ủ kế hoạch ngay trong đêm đấy bắt cóc Hạ Mộc khỏi tay gia đình.

Câu chuyện tưởng vậy nhưng không phải vậy, trước khi yêu quái một mắt tới nhà của Hạ Mộc, nơi đó đã bị cháy rụi, xung quanh là một mảnh tro tàn, chỉ có ở giữa nhà còn một cái nôi nhỏ, cô ta nghe thấy tiếng khóc khe khẽ của đứa bé, vội chạy đến, nghĩ bụng lần này chắc chắn sẽ ăn thịt một cách thuận lợi.

Nào đâu khi cô ta chạy đến nhìn thấy vật bên trong chiếc nôi thì bỗng tròn xoe mắt, đó là một bàn tay người có dính phong ấn của gia tộc trừ yêu lớn nhất đó giờ. Bàn tay kéo chiếc khăn trong nôi, vừa đủ che chắn đầu của một đứa bé mới sinh. Yêu quái một mắt thử động vào thì bị một đạo ánh sáng mạnh mẽ hất ra, không cách nào tới gần.

Thế rồi sau đấy khoảng hai ngày, có một ai đó, không rõ là người hay yêu đến khu rừng nơi nhà Hạ Mộc cháy xém, nhìn thấy chiếc nôi liền nhặt về, gỡ bỏ phong ấn, đem cậu bé trong nôi nuôi dưỡng.

Hạ Mộc sau khi được đem về nuôi dưỡng, đến khi lớn lên, bỗng thay đổi tính nết lạ kì, từ cậu nhóc ngoan ngoãn bỗng nhiên lại muốn chu du thiên hạ. Cậu ta đi khắp nơi, cứ đến Hạ Chí cậu ta liền nghỉ chân ở chỗ mình vừa đặt chân  đến, kinh trập năm sau thì biến mất như làn gió.

Có một điều lạ là khi Hạ Mộc dừng chân ở đâu, yêu quái của vùng đất đấy lại biến mất! Nói là nếu ai gỡ được phong ấn của một chiếc hộp bằng gỗ sẽ được ăn thịt người! Chính là thịt cậu ta!

Yêu quái có một luật lệ bất thành văn, một luật lệ ngầm ai cũng tuân theo, đó là không ăn thịt con người, nước sông không phạm nước giếng, kẻ nào không tuân theo sẽ giống như yêu quái một mắt lúc trước, tan biến thành làn khói mỏng.

Nhưng thịt người lại là món ngon nhất, bao lâu nay ai cũng nhẫn nhịn, chờ một con mồi tự dâng mình trước cửa, có miếng thịt thơm thế này, chả lẽ không giành. Thế nhưng, cứ tên nào thử mở chiếc hộp gỗ ấy đều không bao giờ xuất hiện nữa.

Đôi khi trong tán lá cây sẽ nghe giọng những tên đó oán trách tên Hạ Mộc chết tiệt, ta nguyền rủa ngươi, nhưng không cách nào thấy được hình dạng.

Mèo nhỏ nghĩ đến đây bất giác rùng mình! Là một con mèo có ý chí phấn đấu, ta sẽ cật lực tránh xa tên nhóc ác quỷ đó!

Yêu NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ