Na-update namin ang aming Mga Alituntunin sa Nilalaman.
Suriin ang pinakabagong mga alituntunin para patuloy na makapagbahagi ng mga kuwento nang ligtas.

C1 - C10

342 7 0
                                        

Chương 1

Khi Tiếu Mạc Lý đến nhà hàng Khê Tuyền tìm Khuất Hàn thì bên trong vắng vẻ không bóng khách hàng, ba nhân viên nhà hàng đang đánh bài trong vườn hoa nhỏ, Khuất Hàn một mình ngồi ở quầy thu tiền xem TV.

Anh mặc một chiếc áo phông graffiti màu đen, tóc rối tùy tiện, tóc mái hơi dài che khuất mắt phải. Tư thế hút thuốc của anh thành thục, khuôn mặt lạnh lùng giữa những làn khói thuốc trắng. Anh tiếp quản nhà hàng chưa đầy ba tháng, lại mới mười tám tuổi, bị ảnh hưởng của Trạm Khê nên cũng dần quen, vẻ dữ dằn vẫn chưa phai mờ, dù thế nào cũng không giống ông chủ một nhà hàng mà chỉ giống một thiếu niên nổi loạn ngang bướng, lang thang sát biên giới xám lạnh.

Từ nhỏ lớn lên cùng Khuất Hàn, Tiếu Mạc Lý vẫn luôn biết anh rất đẹp nhưng trước đây hai người quá thân thuộc, cậu không có cảm xúc gì quá lớn. Mãi đến hôm nay, tâm trạng cậu khác với mọi ngày, thấy khuôn mặt đẹp trai của anh, Tiếu Mạc Lý đột ngột cảm thấy kinh ngạc.

Nhận ra ánh mắt không bình thường của cậu, Khuất Hàn chuyển ánh mắt từ TV đến người cậu, bình thản hỏi, "Nhìn cái gì?"

Tiếu Mạc Lý ho một tiếng, đôi mắt liếc ngang bốn phía, giọng điệu lơ lửng trên trời, "Kinh doanh... không được tốt lắm?"

"Vẫn thế."

Tiếu Mạc Lý cười gượng, quan tâm nói tiếp, "Bây giờ chưa đến giờ ăn cơm, qua một lát nữa chắc sẽ đông khách..."

Khuất Hàn tiếp tục bình thản nhìn cậu.

Sau khi thi xong đại học, Tiếu Mạc Lý tìm một công việc làm thêm ở một cửa hiệu quần áo. Lúc này đáng lẽ ra cậu phải ở nơi làm việc, đột nhiên chạy đến đây, chắc chắn là có chuyện gì đó. Cậu ta là một người thích huyên thuyên, Khuất Hàn biết không cần hỏi, tự cậu sẽ mở miệng nói.

Không ngờ lần này cậu lại ấp úng, vòng vo mãi mà chưa nói đến chủ đề chính.

Khuất Hàn không nhịn được nữa, "Rốt cuộc cậu làm sao vậy?"

Tiếu Mạc Lý u oán liếc mắt nhìn anh, quen tay lấy một chai rượu từ tủ xuống, mở chai tự rót cho mình một chén, sau khi nốc cạn, hít hít mũi dùng giọng điệu sắp khóc đến nơi nói, "A Hàn, tớ xong đời rồi..."

Khuất Hàn nhíu mày, "Có chuyện gì?"

"Tớ, tớ, tớ..." Tiếu Mạc Lý nghẹn đỏ mặt, nghẹn ngào nói, "Ô... Hình như tớ thích chủ của tớ rồi!"

Khuất Hàn ngây người vài giây rồi mới hồi phục tinh thần, "Chủ hiệu quần áo?"

"Ừ..."

Khuất Hàn nheo mắt lại, "Tớ nhớ là nam đúng không?"

"Hức... Ừ..."

Khuất Hàn im lặng nhìn Tiếu Mạc Lý. Tiếu Mạc Lý thẹn quá hóa giận, đau thương phẫn uất trừng mắt nhìn anh, "Không được kỳ thị tớ!"

Khuất Hàn thở dài, rút một điếu thuốc trong bao ra đốt, hỏi, "Bắt đầu từ bao giờ?"

Tiếu Mạc Lý ngây người, không trả lời được.

Khuất Hàn nói tiếp, "Cậu làm việc trong cửa hàng của anh ta chưa được nửa tháng đúng không?"

"Đúng vậy, tớ không biết tại sao lại đột nhiên..." Vẻ mặt Tiếu Mạc Lý có chút mất mát, lại có chút ngọt ngào, "Nhưng tớ đã yêu rồi, không còn cách nào..."

Bạc hà đenMga kuwentong kahuhumalingan mo. Tumuklas ngayon