chap 1: Sao lại giành phần thịt bò của tôi

13 2 0
                                    

Tôi tên Bùi Tô Liễu, năm nay tôi 18 tuổi hiện tại đang học tại trường đại học ngoại thương được 1 năm rồi. về phần gia đình tôi sống với bố. Bố tôi năm nay có 33 tuổi  thôi hihi, ông tên Bùi Liễu Thư, cũng không biết tại sao ông đến cái thời nhạy cảm sớm thế mà lỡ có được tôi còn mẹ là ai đến giờ tôi cũng biết bất cứ thứ gì về bà mà cũng không được nghe bố kể lại, chắc là có chuyện gì đó trong đây nên bố tôi không muốn nhắc đến bà ấy . haizzz, nhưng cuộc sống từ nhỏ đến lớn khi ở bên cạnh bố thực sự khiến tôi hạnh phúc lắm, bố tuy là người hơi ngốc, nói nhiều đâu đâu cũng có thể nói được, lại hay nổi giận vô cớ có điều sự hi sinh dành cho tôi lại bao dung không tưởng được .Sau 1 năm học tôi quyết định dọn ra ngoài ở chung cư vì để tiện đường đến trường hơn , ở nhà đi đi lại lại thực sự bất tiện cũng có một phần là bởi vì tôi muốn sống cùng người mình yêu. bởi vì chuyện này tôi giấu không cho bố biết nên cũng thường ngăn cản không cho bố đến thăm mình.

" Tô Liễu , hôm nay còn lại về sao? hôm nay mới thứ 7 thôi mà ở nhà với bố chút ngày mai rồi về". Bùi Liễu Thư tây thái hành chân đạp cái ghế ra lấy chỗ mở ga mồm liên tục khuyên con gái ở lại đây với mình nốt ngày hôm nay, Tô Liễu nhìn bộ dáng cha mình mà ngáp dài một hơi từ chối

" ba à, sau hè này con cũng năm 2 rồi a, cả cái ngày chủ nhật để soạn bài đối với con rất quý nha"

" haizzz" anh thở dài 1 hơi tỏ vẻ bất mãn" được rồi sau này có gì ba mang đến giúp con" anh nhanh tay thu dọn đồ ăn vào làn cho con gái mang về chứ cứ để nó ăn nhiều đồ bên ngoài không tốt lại mắc phải mấy bệnh về đường ruột thì khổ vì bản thân hiện tại cũng chỉ là 1 nhà văn nghèo thôi, tiền không có mà cưới cho mình 1 bà vợ nói gì đến có tiền chữa bệnh, muốn tiết kiệm cũng phải có chính sách từ cái nhỏ nhặt nhất. Nghĩ như thế lại nghĩ đến món bò khô con mình thích ăn anh vội tháo chiếc tạp dề đang mặc trên người xuống nói với con gái

" à con đợi ba lúc nữa, ba đi mua thịt bò cho con"

Tô Liễu thấy chột dạ không phải vì cô không muốn ở nhà sống cùng ba, ăn món ba nấu mà hiện giờ cô đang sống cùng bạn trai của mình. Bản thân Tô Liễu thấy chuyện này cũng bình thường dù gì sắp 19 tuổi đến nơi rồi nhưng quả thật rất áy náy với cha mình. nếu ông mà biết chuyện này thì sao? ối với cái bản tánh lắm mồm như bố mình cộng thêm cái tính hay ăn vạ thôi nghĩ cũng đừng nghĩ. Kệ giấu ba được lúc nào thì giấu ,có câu gái lớn gả vợ trai lớn gả chồng mà. 

Ở trong siêu thị Bùi Văn thư đang cẩn trọng chọn lựa bộ quần áo ngủ cho con gái mình với cặp mắt tinh tế soi mói lỗi của người ta

" shit. cái áo này may mỗi 1 đường chỉ"

" sao cái áo này vải ren lại cứng như ráp thế"

" không được cái này cũng mỏng"

anh vừa chọn lựa vừa nói những câu chê bai đồng thời lấy luôn dáng người của mình làm chỉ tiêu cho dáng người của con gái mà chọn thử vậy nên cứ xem bộ nào là anh lại ướm luôn nó lên người. 

Nhân viên bán hàng"....................."

mọi người xung quanh "................."

nhân viên giám sát camera".........."

nhân viên thông báo" xin quý khách hiện đứng ở quầy 36 tầng 2 khu mua sắm chú ý"

nhân viên bán hàng đen mặt lại cười gượng" quý khách có muốn mua bộ nào không"

Bùi Văn Thư ngơ ngác ngẩng mặt lên rồi nhìn trong tay lấy tôi bộ này đi"

cô nhân viên không khỏi mừng thầm vì thoát được cái chú trung niên điên điên này, khánh sáo nói " mời qua bên này tính tiền "

Bùi văn Thư tính tiền xong, tay lượt thượt cầm cái ví với túi xách đựng áo vừa mua vì mải lẩm nhẩm tính tiền mà không để ý phía trước mới đụng phải một người, ngã lăn quay ra. Cái kính đeo lủng liểng trên chiếc mũi thảng tắp rơi ra ngoài. Văn thư vì bị cận nên cũng không nhìn rõ người phía trước trông như thế nào, tiện mồm mắng thầm 1 câu

" Ai mà đi buồn cười vậy. Không nhìn sao" vừa nói tay chân anh vừa loạn xạ lần lần tìm kính. Bỗng nhận ra người kia vẫn đứng đó như nhìn mình lại không có ý thức tìm kính giúp hơi tức giận nói
" Này tìm giúp tôi cái kính, không thấy tôi cận nặng nhìn gì cũng mờ sao"

Cái người chỉ đứng nhìn kìa giờ mới cúi người xuống nhặt kính lên cho Bùi văn Thư rồi nói :" Đến đây"

Anh nhìn theo cái bóng mờ mờ trước mặt mình khua khua 2 cái tay phía trước bắt lấy bắp tay người ta, từ từ mà cầm cái kính, nghĩ thầm

" Phải anh lớn không nhỉ. Sờ thôi thấy cơ bắp nổi thành tảng"

Nghĩ rồi anh quay lưng ra phía sau đeo kính vào, đang định nói lời cảm ơn quay ra đã thấy đi rồi.

Bùi văn thư đi ra quầy tính tiền mới sực nhớ

" Chết cha quên mua thịt bò khô rồi" mới chạy vội vào quầy mua, vừa chạy tối nơi lại mới thấy đã hết loại con gái mình thích, vừa hay có một cậu trai trẻ cao to đô đang với tay lên cao lấy một hộp cuối cùng. Văn thư vội nói to

" Sao lại giành thịt bò của tôi"


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 17, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Chàng Rể QúyWhere stories live. Discover now