Huấn văn,Spanking vợ chồng.
------------------oOo---------------------
An Dao ngồi trên giường,đồng hồ đã qua 4 giờ sáng,nhưng ai đó vẫn ngồi đó mở nhạc và chơi game.Ngoài cửa vang lên từng hồi chuông,nhưng người trong phòng lại chẳng hề nghe thấy.Chỉ khi điện thoại reo lên,cô nhìn cái tên hiển thị trên màn hình,chần chừ một lúc mới bắt máy :
-Oáp,sao giờ này anh gọi em vậy,em đang ngủ,sáng mai em có tiết rồi.
-Ra mở cửa cho anh.
What?Cái gì?Anh đang ở ngoài á???Hạ Dao nhanh chóng đem hết bim bim và rác nhét xuống gầm giường,bản thân lại vò đầu mình.
Đúng là ngoài cửa,một người đàn ông đang đứng,lông màu anh nhíu lại,liên tục nhìn đồng hồ.
-Ông xã,anh về rồi à.Em nhớ anh lắm đó.
-Vào đi,anh muốn nói chuyện với em.
Người nào đó vẫn đứng chắn cửa :
-Thôi mà,em đang ngủ,có chuyện gì mai hãy nói nha anh nha.
Minh Huy cũng không dây dưa,anh kéo cô ra,trực tiếp bước vào phòng,trước mặt anh là một căn phòng bừa bộn linh tinh,đồ đạc vứt lung tung,cùng với đó là mùi dầu mỡ khiến cảm giác khó chịu.An Dao thấy sắc mặt anh ngày càng kém,cô cười hì hì:
-Dạo này...dạo này em bận học quá,cho nên không có thời gian dọn phòng,anh đừng có làm ra nét mặt ấy mà.Em sợ đó!
Minh Huy kiếm một chỗ tương đối sạch sẽ,anh ngồi xuống:
-Em đâu có biết sợ,những điều anh nói trước khi đi công tác,hình như em quên hết sạch rồi đúng không?
-Em...em đâu có.
Minh Huy lôi từ dưới gối của cô cái laptop,trên đó vẫn còn hiện tab chơi game,điện thoại thì còn đang cắm phát nhạc,anh nhíu mày:
-Ngày nào em cũng thức để chơi như vậy?Hả?
-Không...không có đâu mà...á...-An Dao bị anh kéo ngang đùi,cùng đó là những cái phát tay thật mạnh.
Bốp...Bốp...Á...ui da,đau quá đó.
Bốp...Bốp...Bốp...Bốp...Bốp.-Bàn tay to lớn của anh đánh liên tục không ngớt,An Dao cảm thấy mông mình như đang ngồi trên mớ than hồng,cảm giác đau rát ngứa ngáy lan tỏa.
-Huhu...anh đừng đánh mà...đừng đánh nữa.
Bốp...Bốp...Bốp.
Minh Huy làm như không nghe thấy lời của cô,anh càng đánh càng mạnh,đánh cho cô bắt đầu rơi nước mắt,sau đó mới ngừng lại.
An Dao cứ tưởng đã kết thúc,ai ngờ,tay anh bắt đầu kéo quần ngủ của cô xuống,cô sợ hốt hoảng,vòng tay ra sau níu lại:
-Đừng mà anh...ông xã.,em biết lỗi rồi.
-Anh chưa thấy được sự biết lỗi của em,buông tay ra,kéo quần xuống.
An Dao đã nhiều lần phản kháng,cô biết mình cự không lại anh,bèn ngậm ngùi để anh kéo lớp quần ngoài ra khỏi chân,bàn tay anh lại bắt đầu phát.
VOUS LISEZ
Truyện Spanking
Aléatoire-Tổng hợp truyện ngắn,dài,nhiều thể loai của mình =))) -Truyện Spanking,Huấn.
