Xuyên qua thời không, ta thành Vương Phi [Phiên Ngoại]

Começar do início
                                    

PN3

Thượng Quan Thần mười sáu tuổi, Thượng Quan Di Lăng chín tuổi.

Một ngày kia…Thượng Quan Di Lăng bỏ thuốc bậy bạ vào dược mới chế của Thượng Quan Thần, làm cho công sức cả tháng của hắn đổ sông đổ biển.

"Muội muội, có thể nói bậy, nhưng làm bậy với thuốc của ta thì…"

Thượng Quan Thần khuôn mặt đen thui như đáy nổi, bắt đầu nỗi bão

"Đại ca, không phải muội cố ý !"

Thượng Quan Di Lăng cúi đầu tội nghiệp. Nếu nói Thượng Quan Bích San là nữ cường, thì Di Lăng chính là tiểu bạch thỏ chân chính.

"Ta không biết, đền đi!"

Thượng Quan Thần bắt đầu làm khó.

"Tiền muội không có, muốn mạng muội có một cái mạng!"

Thượng Quan Di Lăng vỗ ngực nói, cùng lắm thì bị đòn, sợ gì chứ?

Thượng Quan Thần đảo mắt, cười vô cùng gian xảo.

"Không cần mạng, chỉ cần muội ăn nhiều đồ bổ , nhanh lớn lên một chút."

Thượng Quan Di Lăng ngẩn ra, chớp mắt hỏi.

"Để làm chi"

Thượng Quan Thần mặt không đổi sắc, xấu xa nói

"Bán thân cho ta!"

"…"

PN4

Thượng Quan Bích San náo loạn giang hồ một thời gian, rốt cuộc cũng gặp được đối thủ.

Kẻ đó không ai khác chính là Cổ Đào Nguyên.

Mà Cổ Đào Nguyên từ nhỏ đã nổi tiếng là kẻ dai như đỉa. Nếu như hắn muốn cái gì, thì tuyệt đối sẽ tìm cách chiếm được nó.

Không may Thượng Quan Bích San lại trở thành mục tiêu hàng đầu của hắn]



Rốt cuộc có ngày tiểu San San nhịn không nổi, bắt đầu bạo phát.

"Ngươi con mẹ nó Đào Nguyên, làm ơn đừng có bám dính lấy ta!"

Tiểu Đào Nguyên cười hết sức vui vẻ nói.

"Phụ thân ta nói, hối tiếc của đời người là không lấy được mẹ ngươi, cho nên ta phải thay người hoàn thành tâm nguyện"

"Vậy thì ngươi đi tìm mẹ ta, tại sao lại tìm ta?"

Thượng Quan Bích San rống giận, Cổ Đào nguyên lại tỉnh bơ nói.

"Cha ngươi mạnh quá, cho nên ta đổi mục tiêu thành con gái của người trong mộng của cha ta"

Tiểu San San chóng mặt…mẹ, người hại chết con rồi nha.

"Ngươi nằm mơ đi !"

Nói xong liền chuồn mất. Lúc này kẻ đầu sỏ là ta lại xuất hiện, rất thân thiết vỗ vai Đào Nguyên.

"Cách mạng chưa thành công, đồng chí còn cần phải cố gắng"

"…"

PN đặc biệt

Không hiểu sao dạo gần đây, lúc nào cũng liên tưởng tới hình ảnh dưa chuột xx cúc hoa. Máu hủ nữ trong người ta bắt đầu sôi trào, ta cực kì muốn xem nam x nam…

Bất quá trong An Thôn lại rất ít người còn độc thân, trừ Thiên Y , Ma Y và Cổ Ngự Ly.

Nói đến Thiên Y và Cổ Ngự Ly, hai tên này thật sự là cặp bài trùng. Mỗi lần Cổ Ngự Ly chế ra được loại độc dược gì mới, thì y như rằng Thiên Y sẽ có mặt ngay lập tức.

Vốn dĩ ta muốn tác hợp cho Thiên Y cùng Ma Y, nhưng Oanh phí biết được, âm thầm bày cách hạ xuân dược Ma Y, làm cho hắn bị thất thân.

Vì vậy…ta âm thầm nuôi kế hoạch bẻ thẳng thành cong, tẩy não Thiên Y cùng Cổ Ngự Ly.



"Thiên Y, tới bây giờ ngươi vẫn chưa có ý định tìm nương tử à?"

Thiên Y đang chế dược, nghe ta nói như vậy tay run rẩy xém chút nữa là làm dược bị đổ.

"Chủ nhân, chuyện đó từ từ tính a!"

Ta cười gian xảo, bắt đầu chiến dịch tẩy não.

"Ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi? Theo ta thấy, ngươi nên tìm một nữ nhân, bắt nàng sinh con cho ngươi là vừa."

"Nhưng mà…ta không…"

Không đợi Thiên Y nói tiếp , ta vội vàng cướp lời.

"Ta biết rồi, ngươi không thích nữ nhân phải không?"

"…"

"Mỗi lần có nữ nhân tới gần ngươi, ngươi đều tránh xa một trăm thước. Vậy mà Cổ Ngự Ly gọi ngươi một tiếng, ngươi đều tới ngay lập tức"

Sự thật là Cổ Ngự Ly chế được độc dược mới, hắn gọi Thiên Y tới xem cách giải.

"…"

"Có phải mỗi lần ngươi tới gặp hắn đều hết sức phấn khích phải không?"

Sau khi chế được giải dược, lúc nào mà hắn chẳng phấn khích đem khoe với tên họ Cổ

"Cổ Ngự Ly nói cái gì ngươi nghe cái nấy, hơn nữa ta thấy mỗi lần ngươi đứng cạnh hắn mặt đều đỏ lên. "

Cổ Ngự Ly nói cho hắn biết từng loại độc dược chế thành, hắn đương nhiên phải nghe. Với lại trong lúc đó đang nấu dược ở gần lò lửa, mặt không đỏ mới lạ.

"…"

Thiên Y bắt đầu dao động.

"Còn nữa, có phải lâu ngày không gặp tên họ Cổ kia, ngươi cảm thấy rất…khó chịu phải không?"

Lâu quá không có độc mới để giải, đương nhiên khó chịu.

"…Hình như là vậy!"

Ta trong lòng cười lớn, hạ một đòn quyết định.

"Vậy thì ta biết rồi, Thiên Y, ngươi yêu Cổ Ngự Ly"

"Hả?"

Thiên Y mở lớn hai mắt , bộ dạng giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh.

"Thử xem xét lại ta nói có đúng không?"

Ta nhanh chóng chuồn đi, ngày hôm sau gặp Cổ Ngự Ly cũng nói giống như với Thiên Y.

Vốn nghĩ đã thành công, không ngờ những ngày sau hai tên này nhìn thấy đối phương ở xa xa liền nhanh chóng biến mất tích.

Ta buồn một thời gian dài…

Ngay lúc sắp quên mất chuyện hoa cúc dưa leo, thì Thiên Y bất ngờ dọn vào nhà Cổ Ngự Ly ở. Cổ Ngự Ly ban đầu còn tỏ ra khó chịu, lúc sau đã để mặc cho Thiên Y muốn làm gì thì làm.

Vốn dĩ Thiên Y yêu dược, nhưng bị ta tẩy não, đã chuyển sang yêu luôn Cổ Ngự Ly.

Một ngày đẹp trời, Thiên Y cùng ta đi chợ, bởi vì Cổ Ngự Ly cùng Đào Nguyên đều không giỏi nấu ăn, cho nên hắn đành đảm nhiệm chức vụ nội trợ.

Ta được một phen tròn mắt, Thụ nữ Vương thì ra còn có tài lẻ a~.

"Ngự Ly, hôm nay ta làm canh cá nha?"

Trở về nhà ta đã thấy Cổ Ngự Ly đứng ngoài cửa, Thiên Y vui vẻ đưa cho hắn xem con cá mới mua.

"Các ngươi thân nhau quá nhỉ?"

Cổ Ngự Ly cười cười, ta chảy mồ hôi lạnh, lửa gần rơm đã bắt đầu bén lên rồi, Công ghen rồi.

"Haha…"

Cười giả lả, Ta liếc Thiên Y một cái, vô tư nói.

"Tỷ muội với nhau thôi mà…"

"…"

"…"

Toàn văn Hoàn.

Xuyên qua thời không, ta thành Vương Phi [Full]Onde histórias criam vida. Descubra agora