1.

6.4K 566 80
                                    

Thức dậy, bao quanh bởi bóng đêm, cậu hé mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường quả lắc. Tích tóoc, tích tóoc, tiếng kim giây chạy từng nhịp từng nhịp là âm thanh duy nhất trong căn phòng rộng. 3:27' sáng.

Nuốt xuống cảm giác buồn nôn bò lên cổ họng, Chuuya cúi đầu nhìn về một bên giường. Cậu tỉnh giấc bởi một cơn ác mộng, như thường lệ, và nhịp thở lúc này rất khó để ổn định, như thường lệ. Nhưng không sao cả; cậu tự bật cười với bản thân, hôm nay mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn hôm qua.

Gì thế này
Bụng đột nhiên thắt lại, khó thở quá.
Ba giây, đúng ba giây...

Ngày nào cũng giật mình tỉnh ngủ khi trời còn tối mịt, ngày nào cũng tự cười và khích lệ bản thân, dường như những cơn ác mộng đã trở thành người hàng xóm khó chịu đóng đinh trong suy nghĩ cậu rồi. Ổn cả thôi. Những lúc như thế này, chỉ cần co chân lên sát người và ôm lấy đầu gối, mắt nhắm chặt đợi tới sáng là sẽ ổn cả thôi.

Điện thoại cậu reo. Nhạc chuông là " Darkness My Sorrow ", một bài hát do chính cậu viết ra. Chính xác hơn, Chuuya viết thơ và nhạc sĩ đã sửa lời thơ lại một chút trước khi phổ nhạc cho nó. Chuuya thích làm thơ.

Mà thằng dở người nào lại gọi điện vào 3 giờ quái quỷ này chứ? Cậu nhấc máy, im lặng chờ đợi. Một vài giây sau, có giọng nam hơi khàn phát ra từ đầu dây bên kia:

" Alo? Đằng đó có phải trung tâm phòng chống nạn tự tử không? "

Giọng nói ấy trầm, có vẻ khá nghiêm túc, nhưng cũng khá bình tĩnh. Chẳng có vẻ gì là của một người đang gặp vấn đề dẫn đến muốn tự tử cả. Có thể anh ta nhờ sự giúp đỡ cho người quen. Nếu anh ta muốn tự tử, cậu chắc chắn sẽ ậm ờ nói mình chính là người của trung tâm, rồi lắng nghe và giúp anh ta. Nhưng nghe người này có vẻ còn lạc quan lắm.

" À..., xin lỗi, anh nhầm số rồi. "

Đầu dây bên kia im lặng, Chuuya nín thở. Cậu đã nói sai gì à? Không lẽ, người này thực sự...

" Vậy à? " - Người bên kia đáp lại cộc lốc, đi kèm một tiếng thở dài nhẹ bẫng. Anh ta tiếp tục,

" Tôi đã nghĩ mình gọi đúng số, nhưng chắc do ngón tay tôi đã chệch đi đâu đó rồi. Kể cũng lạ thật đấy. "

Cậu ngờ ngợ, có suy nghĩ gã này là một kẻ quấy rối.

" Thế giới có 8 tỉ người và anh bằng cách nào đó gọi vào số tôi. "

Có câu đáp lại và tiếng cười khúc khích gần như lập tức:

" Thực ra thì Nhật Bản chỉ có tầm 127 triệu người thôi, nhà dân số học ạ. "

Cậu bỏ qua sự mỉa mai trong cách gọi tên của hắn ta, hơi để ý. Giọng người này rất ngọt, tiếng khúc khích vừa nãy cũng vậy, nhưng là tiếng phụ nữ. Có một cô gái, trẻ, đang ở cạnh anh ta, nghe cuộc đối thoại giữa hai người và khúc khích cười.

" Anh đang ở cùng ai thế? " - Cậu hỏi.
" À..., một cô gái? Tôi sẽ chẳng giấu diếm gì mà nói luôn tên cô ta ra, nếu tôi nhớ. Hồi chập tối tôi có ra ngoài bar và chơi đùa một chút, tầm 12 giờ, cả hai đang ở trong phòng tôi rồi. Tôi có hỏi tên cô ta, chủ yếu là để có cái để nói trong khi "làm cái đó" thôi. Mà..., giờ tôi quên rồi. "

[ BSD Soukoku Fanfic ] DaffodilWhere stories live. Discover now