C1:

978 31 4
                                        


Hồ Tuyết Nhã Khẽ chớp đôi mắt mị hoặc.Nhìn ngó xung quanh, trong đầu xuất hiện hàng ngàn dấu chấm hỏi." ta đang ở nơi quỷ quái nào vậy"

Khẽ cử động chân tay, nàng động phải một mảnh giấy nhỏ, không khỏi nghi hoặc cầm lên xem.

[' Phượng Nghịch Thiên Hạ'ngươi còn nhớ bộ truyện này chứ, ta đã đưa ngươi đến đó , chỉ có điều vì một số trục trặc nhỏ( x.x )cho nên ngươi giờ bị teo nhỏ lại (^.^). Đừng lo phép thuật của ngươi vẫn nguyên vẹn cho nên ta đoán ngươi sẽ thích nghi với nơi này thôi. Ngươi yên tâm đi, ngươi sẽ không rời khỏi nơi này được đâu, cho nên cứ vui vẻ mà sống (^_^).

                                                                   Kí tên

                                                    Tiên đế đẹp zai, tiêu soái


yên tâm cái con khỉ khô. tuyết Nhã Nghiến răng, Mảnh giấy trong tay nàng biến thành bột giấy.Trong đầu nhắc đi nhắc lại hai chữ. 

Bình Tĩnh, bình tĩnh ,bình tĩnh,...

Tuyết Nhã Ngẩng cao đầu, hét to

" THIÊN, NGƯƠI LÀ MUỐN TRỪNG PHẠT TA PHẢI KHÔNG, HẢO! NGƯƠI CỨ ĐỢI ĐÓ CHO TA, mỘT TA SẼ NGÀY NÀO ĐÓ TA SẼ CHO NGƯƠI BIẾT TAY~~~~~~"

hét thật đã, cuối cùng nàng cũng ổn định được tâm trạng,Bây giờ nàng mới mù mịt nhìn xung quanh. Cảnh quan một cánh rừng xanh ngắt. Nàng là đang ở đâu a~.

" ách ~ không phải là mê vụ sâm lâm chứ" 

[ Đồng Nhân Phượng Nghịch Thiên Hạ] Mị Hoặc Nhân(Hồ Ly xuất Chiêu)Where stories live. Discover now