Viết Cho Anh, Cho Chuyện Tình Của Chúng Mình

85 3 2
                                    

Mình không thích tình yêu...

Mình không thích tình yêu...

Mình không thích tình yêu...

...

Nhưng có lẽ tình yêu là thứ không phải muốn tránh được là tránh, mình vẫn luôn thắc mắc rằng tình yêu là hương vị hay là một lực hấp dẫn?

Mình đã trải qua nhiều mối tình, mối tình nào cũng sâu đậm, mối tình nào cũng tan vỡ, cũng chia ly...

Mình và anh gặp nhau vào một ngày nắng mộng, hai đứa mình chẳng quen biết nhau đâu, nhưng từ khi hai cặp mắt chúng mình vô tình chạm nhau cũng là lúc ông trời đã định duyên tình của mình và anh.

Mình là một đứa con gái cao ngạo, mình sẽ chẳng nói anh nghe là mình cảm thấy anh là một người nhạt nhẽo chảnh chọe đâu.

Anh bảo với mình anh chỉ ngọt ngào với người con gái anh yêu, anh nói với mình anh sẽ tặng mình một món quà thật to lớn, mình cũng chẳng biết được vì món quà đó mà đến bây giờ mình đau khổ tận tâm can.

Đó là ANH...

Món quà to lớn ấy có lẽ mình không đủ sức giữ nhưng mình vẫn luôn muốn nhận.

Chàng trai lạnh nhạt ấy, chẳng ai biết là anh đã chịu được sự bướng bỉnh, nhạy cảm của mình.

Chàng trai lạnh nhạt ấy, chẳng ai biết là vì mình anh đã chạy đôn chạy đáo để gặp mình một lúc.

Chàng trai lạnh nhạt ấy, gắn liền với sự tự ti, anh luôn buồn vì anh bảo anh không hoàn hảo.

Chàng trai lạnh nhạt ấy, chỉ yêu mình vỏn vẹn 11 ngày vậy mà nắm tay mình nhìn lên trời cao hứa sẽ bên mình suốt đời dù cho mình có cả thèm chóng chán.

Mình điển hình của một đứa con gái thích ngủ nướng, vậy mà vì anh mình luôn dạy sớm chỉ để chờ tin nhắn chào buổi sáng của anh.

Mình cũng sẽ chẳng nói với anh nếu anh không nhắn tin chào mình sẽ ngủ đến khi anh nhắn thì thôi.

Mình mơ mộng, ngồi trên xe anh bon bon trên những con đường, anh đội nón cho mình, mình hôn anh rồi nhìn nhau mà cười.

Mình biết, có ngày anh cũng sẽ ra đi vì chẳng ai là dành cho nhau cả.

Nhưng mình không hề biết ngày này sẽ đến nhanh như vậy.

Anh, người bắt đầu. Anh, người kết thúc mọi thứ.

Em, kẻ không bao giờ nghĩ sẽ bên anh. Vậy mà đau lòng cũng là vì anh.

Yêu sâu đậm một người mà ngay cả cái nắm tay còn chưa có, ngốc không?

Tình yêu của em đơn thuần, có lẽ không đủ sức để níu chân anh lúc anh lặng lẽ đi...

"Em. Mình dừng đi."

"Tại sao?"

"Em cứ làm anh ghen. Anh chẳng thích."

"À vậy ok anh."

"Chó này"

"Bye anh"

Mình vẫn luôn ghét cái tính bướng của mình. Ừ mình thừa nhận vẫn yêu đó nhưng mình không dám níu kéo vì mình không đủ dũng khí là anh sẽ ở lại. Vậy nên cứ rời xa nhau thôi.







Cho Những Ngày Rảnh Rỗi Cô ĐơnDove le storie prendono vita. Scoprilo ora