Chương 13 : Anh em hoan ái

6.2K 114 11
                                    

Sau lần triền miên ở phòng tắm, Ngôn Lạc bắt đầu tìm đủ loại lý do đi tìm Vương Nhất Đại, dùng đôi mắt to vô hại trong veo như nước khát vọng nhìn Vương Nhất Đại, dùng hết các loại lý do để dính người, mãi đến khi bị hắn không chút nể tình từ chối mới bằng lòng bỏ qua.

Mà Vương Nhất Tiêu, cũng là một nguyên nhân khác khiến Vương Nhất Đại nhức đầu.

Vương Nhất Tiêu chuyển trường không bao lâu liền trở thành nhân vật nổi tiếng ở trường quý tộc, trước tiên không bàn đến khuôn mặt khiến cả nam sinh lẫn nữ sinh đều động tâm kia, chỉ cần thành tích học tập thôi cũng đủ khiến mọi người líu lưỡi không nói nên lời, ngay cả Ngôn Lạc vốn luôn luôn giữ vững vị trí đứng đầu bảng cũng hoàn toàn bị Vương Nhất Tiêu lấy thành tích hoàn mỹ ném ra sau. Vương Nhất Đại mặc dù đối với chuyện Vương Nhất Tiêu đến mơ hồ cảm thấy lo lắng, nhưng nhìn thấy được sự ưu tú của em trai vẫn khiến hắn cảm thấy rất vui mừng. Hơn nữa Nhất Tiêu gần đây cũng rất biết điều chưa từng đi quấy rối hắn, ngoại trừ mỗi ngày sau giờ học đều chào hỏi mình, cùng nhau ăn cơm cũng không có hành vi khác quá quá đáng.

Nhưng hắn lập tức phát hiện sự lo lắng của mình cũng không phải là dư thừa, bởi vì Vương Nhất Tiêu lại bắt đầu không an phận.

Lúc mơ màng ngủ, Vương Nhất Đại cảm thấy có một thân thể ấm áp dính vào, thần trí có chút không rõ ràng lắm, hắn ngỡ là ở trong mộng Ngôn Lạc đang trần truồng chà xát ở trên người hắn, bàn tay nhẹ nhào nắn phần ngực non mềm kia, cậu híp mắt khẽ phát ra tiếng thở gấp ngọt ngào.
Vương Nhất Đại theo bản năng gia tăng lực trên tay, lúc nắm chặt lúc thả lỏng, cảm nhận được hai vú ở trong tay hắn không ngừng biến hình, hai hạt nhỏ không ngừng bị ma sát trong lòng bàn tay hắn, càng ngày càng cứng rắn.

"A... Ưm a..." "Ngôn Lạc" Vương Nhất Đại nắm lấy bàn tay đặt ở trên ngực bản thân, đôi môi mềm mại liếm lung tung ở trên mặt hắn, âm thanh rên rỉ dễ nghe bên tai càng làm cho người khác muốn ngứa ngáy tâm can.

Nửa người dưới có chút không nhẫn nại được, vật ở trong quần lót rộng thùng thình đã dần ngẩng đầu lên, Vương Nhất Đại theo bản năng tránh bàn tay muốn sờ kia, lại bị một bàn tay mềm mại khác cầm lên, sau đó cảm giác được dương vật bị đưa vào một chỗ trơn trợt ẩm ướt, hắn thoải mái khẽ hít vào một tiếng, lại đột nhiên cảm giác được mọi chuyện có vẻ không thích hợp, lập tức mở mắt, tỉnh dậy. Động tác đột ngột với biên độ mạnh khiến người kia mơ hồ kêu "Ưm" một tiếng.

Tiện tay mở đền đầu giường đèn lên, Vương Nhất Đại có chút trợn tròn mắt. Bởi vì hắn nhìn thấy Vương Nhất Tiêu đang lõa thể, cặp mông trắng mịn nhổng lên thật cao, cố gắng nằm sấp phun ra nuốt vào dương vật to lớn giữa hai chân hắn, đôi mắt kia khi đối diện với hắn cũng không kinh ngạc, chỉ là bị ánh sáng chói nên hơi nheo lại, nhìn hắn chằm chằm.

Vương Nhất Đại dĩ nhiên là hung hăng đẩy hắn ra, đem dương vật còn dính ánh nước của bản thân lập tức nhét lại vào quần lót, khẽ bình phục hô hấp, đè nén tức giận hỏi: "Nhất Tiêu... Ngươi dám..."

"Anh..." Vương Nhất Tiêu bị đẩy ngã ra sau giường, sau khi ổn định thân thể, yên lặng nhìn Vương Nhất Đại, đầu lưỡi hồng hồng liếm môi một cái, khàn khàn tiếng nói, "Anh cũng rất thoải mái, không phải sao?" Vừa nói vừa bò người tới, hoàn toàn không có ý định che phân thân màu hồng nhạt đang cứng rắn kia, theo động tác của hắn hơi lay động, hai cái bắp đùi trườn qua bụng mình, nửa người dưới của cả hai cách một lớp quần lót thật mỏng chặt chẽ dán sát vào nhau.

[EDIT] Vương Nhất Đại - Nhục Hoàn TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ