Chap 1 : Thổ lộ

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Draco, con đâu rồi?" Bà Narcissa Malfoy vang lên.

Malfoy vội vã chạy lại gần lò sưởi, anh ngồi gần Hermione và quay về phía bà,

" Vâng thưa mẹ, con đây" Draco lễ phép đáp.

"Khởi đầu năm học mới tốt chứ con trai? Bố mẹ nghe nói con được làm thủ lĩnh nam sinh và đội trưởng Quidditch của Slytherin, và con đang ở cùng Hermione Granger. Mẹ nói chuyện với con bé được chứ?" Bà vui vẻ,

"Thôi mà mẹ, cô ấy cũng mệt rồi!" Draco chán nản nói.

" Trời ơi con trai, con lo lắng cho con bé cứ như là chồng con bé vậy, chỉ một lúc thôi!" Bà vừa trêu Draco vừa muốn gặp Hermione.

"Được rồi Malfoy, để tôi nói chuyện với mẹ cậu." Cô nói rồi tiến lại gần lò sưởi,

" Chào bà, bà Malfoy!" Hermione chào,

" Ôi đừng gọi ta như vậy, trông cứ như ta đang già đi vậy, cứ gọi ta là Narcissa là được!" Bà mỉm cười,

"Vâng, cô Narcissa!"

"Tốt lắm cô gái, ta nghe nói là con sẽ ở cùng Malfoy trong năm học này. Không có gì bất tiện chứ, con gái? Bà nở nụ cười nhân hậu,

"Vâng, mọi thứ đều rất tốt, Malfoy đối xử với con rất tốt thưa cô!" Hermione gượng ghịu khi phải xưng hô như vậy,

" Được rồi tốt rồi, ta mong hai đứa sẽ thân thiết hơn. Ta sẽ gửi thư cho 2 đứa, cố gắng học tốt nhé! Còn Draco, hãy đối xử với con bé tốt nhé" Bà nói rồi biến mất.

Cảm thấy thế nào, Granger? - Draco mỉm cười,

" Mẹ anh là một người mẹ vĩ đại đấy, tôi cảm thấy bà thay đổi rất nhiều đấy" Hermione thở phào nhẹ nhõm sau cuộc trò truyện đối với cô là căng thẳng.

Màn đêm dày đặc bao phủ xuống Hogwarts, tất cả mọi người đã đi ngủ hết còn 2 người vẫn chưa ngủ, Draco nằm dài trên sofa cầm quyển sách về Quidditch để đọc, còn Hermione lại đọc về các bùa chú. Cứ như vậy khoảng 30 phút sau cả hai đã ngủ từ khi nào. Nửa đêm Draco tỉnh dậy và thấy cô nằm ngủ gật gà trên ghế bành, anh vào phòng lấy ra một chiếc chăn của anh đắp lên người cô. Anh ngồi bệt xuống sàn một cách tự nhiên ngắm nhìn khuôn mặt cô, bây giờ anh cảm thấy cô rất đẹp, và cứ thế, anh bỗng thấy tim mình đập thình thịch, anh cảm thấy lạ.

Hôm sau, anh tới ĐSĐ trước khi cô tỉnh dậy. Cô tỉnh dậy trong trạng thái ê nhức mỏi nhừ cả người vì tối qua ngủ không được thoải mái, nhưng cô bỗng phát hiện chăn của Draco ở trên người mình, cô dễ nhận ra là vì chăn màu sọc xanh lục và xám, mùi bạc hà bay phản phất trên chăn. Cô đưa lên ngửi mùi hương tuyệt hảo đó thì bỗng Draco trở về kêu cô,

" Hermione, nhanh nào."

Gì cơ, cậu ấy gọi mình là Hermione - cô nghĩ thầm,

" Được rồi Draco, đợi mình chút!" cô luống cuống,

Anh ta cũng nghĩ như cô - anh đỏ mặt,

Cả hai tới ĐSĐ với tâm trạng bối rối, lần đầu họ có cảm giác như vậy trong đời.

(Dramione) Hermione MalfoyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ