#1

1.5K 113 3
                                    

Sau khi chia tay, Kim Do Young tới nay đã đến nhà của Jung Jae Hyun tổng cộng ba lần.

   Lần thứ nhất chỉ là do nhân tiện, cùng một lũ bạn thân sau khi ăn tối gần đó thì chọn địa điểm tiếp đến là nhà của Jung Jae Hyun. Tình yêu của hai người bí mật bắt đầu, cũng bí mật kết thúc. Chỉ có một vài người biết mối quan hệ này đã từng tồn tại, đôi khi đến cả Jung Jae Hyun cũng bị lừa dối bởi câu nói của Kim Do Young rằng "cứ coi như chưa có gì xảy ra", hay lời cậu tự nhủ "còn có thể làm bạn mà". Bởi vậy, Kim Do Young đi theo cậu, anh cũng không có lí do nào từ chối thiện chí được tiếp tục vui chơi của những người bạn, dù rằng kể từ khi chia tay, anh chưa từng ghé qua nhà của Jung Jae Hyun.

   Đã có sự thay đổi: mùi hương không còn như cũ, vị trí của các loại cây bên cạnh TV trong phòng khách đã khác; những món đồ nhỏ của Kim Do Young ở trên kệ đều đã biến mất, đến lúc ấy mới biết rằng là Jung Jae Hyun đã gói tất cả những món đồ ấy gửi cho Kim Do Young, chỉ là anh tới bấy giờ vẫn chưa nhận được, dù sao cũng không phải là những thứ quá quan trọng; thế nhưng nhìn tổng thể mà nói, nơi này đã không còn giống như trước rồi.

   Lũ bạn xông vào phòng khách của Jung Jae Hyun, vì thích uống rượu nên đã kịp mua rượu vang đỏ giá rẻ ở siêu thị gần đó. Jung Jae Hyun rất hiếm khi uống rượu vang đỏ ở nhà, bỗng không thể nhớ rõ vị trí của mấy vật dụng nhỏ ở trong bếp. Kim Do Young lặng lẽ từ trong ngăn kéo đưa cái mở nắp cho cậu. Sau đó, Kim Do Young và Jung Jae Hyun mỗi người ngồi ở một góc chéo nhau trong phòng khách, cố gắng đẩy xa khoảng cách không gian để che đi mong muốn thổ lộ nỗi lòng.

   Họ đã không gặp nhau được một thời gian, cũng chỉ thỉnh thoảng trao đổi mail trong công việc. Thế nhưng---khi Jung Jae Hyun bê cốc nhựa lên để uống chai rượu vang đỏ rẻ tiền có nhìn lén Kim Do Young---cậu cảm thấy gương mặt của Kim Do Young quá quen thuộc. Dường như hôm qua, hôm kia, hôm kia nữa cậu đều nhìn thấy gương mặt này.

   Trong giấc mơ.

   Giấc mơ kiểu gì cũng có, có cái cậu nhớ, có cái không, có chuyện thực sự đã xảy ra, có chuyện có thể đã xảy ra, hoặc sẽ chẳng bao giờ xảy ra, ở nơi làm việc, ở chỗ riêng tư. Chỉ có một thứ duy nhất không đổi, là Kim Do Young. Cậu đã nhiều lần mơ thấy Kim Do Young khi hai người vừa chia tay. Cho dù ban ngày không thể thấy nhưng trong mơ lại gặp, Jung Jae Hyun nghĩ rằng, hôm nay trước khi đi ngủ đã gặp được rồi, liệu rằng trong mơ có phải sẽ không thể thấy nữa không.

   "Kim Do Young không có tin tốt gì sao?". Một cặp đôi trong đám bạn đã công bố sống chung, Kim Do Young không nghĩ rằng bản thân lại bị dính vào. Jung Jae Hyun và Kim Do Young đều đang đấu tranh nội tâm, chẳng phân biệt được giữa việc tự hành hạ bản thân và hành hạ lẫn nhau. Thế nhưng con át chủ bài của Kim Do Young trước giờ chưa từng được công khai. Hình tượng của Kim Do Young chính là lá chắn mà tình yêu không thể xuyên qua được, Jung Jae Hyun đã luôn nghĩ như vậy, mặc dù cậu cũng là một ví dụ.

   "Tao có người tao thích rồi.". Kim Do Young cúi đầu, nhìn chằm chằm vào cốc của mình, không mảy may đáp lại lời trêu đùa của lũ bạn. Jung Jae Hyun nhìn anh cười một lúc, cho đến lúc thay đổi chủ đề cậu vẫn không rời mắt. Jung Jae Hyun liếc nhìn Kim Do Young, cảm thấy anh cũng đang nhìn cậu, rồi Jung Jae Hyun lại khẳng định mình đã nhìn nhầm rồi. Rạng sáng, lũ bạn lần lượt ra về, chỉ còn lại Kim Do Young.

   "Ngay cả rượu vang rẻ tiền cũng không được lãng phí." Kim Do Young nói. Bởi vì số lượng người đã giảm đi, hai người họ càng ngồi gần nhau hơn, bây giờ khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn lại, Jung Jae Hyun chiếm hơn nửa ghế sofa, còn Kim Do Young ngồi dưới nền đất trước sofa. Họ chia nhau nửa còn lại của chai rượu vang đỏ, nhưng dường như uống hết rồi vẫn cảm thấy chưa thoả mãn. Như một lẽ hợp tình hợp lý, họ hôn nhau trên sàn phòng khách, ham muốn hương vị của rượu vang còn sót lại trong miệng của nhau. Khi Kim Do Young đứng dậy chuẩn bị đi về, anh có hơi loạng choạng, Jung Jae Hyun đỏ mặt. Kim Do Young có thể đã nghĩ tới việc ở lại, Jung Jae Hyun có thể cũng đã mong anh ở lại, thế nhưng cả hai đều không có ý định nói ra.

   Nếu như không ai nói ra, thì có thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, kể cả mối quan hệ của họ, nụ hôn vừa sai lầm vừa đúng đắn, còn cả những giấc mơ của Jung Jae Hyun, lúc nằm xuống giường Jung Jae Hyun đã nghĩ như vậy. Kim Do Young có thể đang mất ngủ, có thể đang đau bụng vì uống quá nhiều vang đỏ rẻ tiền, có khả năng nhất chỉ là đang ngủ một giấc tới ngày mai. Nhưng liệu anh có đang nhớ cậu không ?

   Ngày hôm nay Jung Jae Hyun vẫn mơ về Kim Do Young.

   Có lần đầu thì sẽ có lần nữa. Lần này Jung Jae Hyun đã thực sự gọi điện rủ Kim Do Young đi, nhưng là Jung Jae Hyun không biết, hoặc giả vờ không biết.

   Jung Jae Hyun sau mấy ngày liên tục tăng ca kết thúc, trên đường trở về nhà gặp mưa; buổi tối thứ sáu cậu còn thoả mãn rằng cuối cùng cũng có thể ở nhà nghỉ ngơi rồi, vậy mà sáng thứ bảy đã bị cảm rồi. Tủ lạnh không còn gì, thuốc cũng đã hết hạn. Jung Jae Hyun mơ hồ nhớ lại người sẽ luôn chuẩn bị sẵn thuốc cho cậu là Kim Do Young. Bất kì ai cũng tốt - có thể không phải là Kim Do Young, nhưng anh cũng là một sự lựa chọn có khả năng - Jung Jae Hyun rất cần ai đó có thể chăm sóc mình. Cậu lấy nhiệt kế từ đáy hộp thuốc, trong lúc đo, cậu ấn giữ vào một nút gọi khẩn cấp đã được cài từ trước. Quá trình chờ đợi phía bên kia bắt máy thật dài, hoặc có thể là điện thoại đã cúp máy rồi. Jung Jae Hyun không nhìn vào điện thoại, chờ đến lúc đọc nhiệt độ thì thở gấp - nếu như bắt máy anh ấy có nghĩ mình đang "tự sướng" không, cậu nghĩ - nghe thấy tiếng nhiệt kế báo "bíp bíp" rằng đã đo xong, cậu rút ra và nheo mắt lại xem.

   "Ô, 38 độ...là mấy đây?" Mắt của Jung Jae Hyun bỗng mờ đi, cậu dứt khoát ném nhiệt kế sang phía bên kia giường. Cậu gần như quên mất cuộc gọi điện kia, đến chăn cũng không đắp, chỉ nằm cuộn tròn trên giường thành một đống. Lúc cậu thức dậy đã là hơn hai tiếng sau, bản thân đã bị cuốn vào trong chăn. Có âm thanh phát ra từ trong bếp, có vẻ là "cô gái chui từ vỏ ốc" thần bí đã tới cứu cậu. Jung Jae Hyun cực kì hài lòng, cậu gối lên cánh tay mình rồi ngồi dậy một chút, nhìn thấy ở cửa phòng ngủ là túi của Kim Do Young.

   Khi Jung Jae Hyun còn chưa biết nên phản ứng như nào, Kim Do Young đã mang cháo và thuốc tới. Cả hai đều không nói gì.

   Jung Jae Hyun ăn trong yên lặng, tay nghề của Kim Do Young có vẻ đã khá lên rồi, dù rằng cậu bây giờ chả thể cảm nhận được hương vị gì.

   Kim Do Young lặng lẽ nhìn, nhìn đĩa thức ăn có phải đang bị nghiêng, nhìn nhiệt kế bị Jung Jae Hyun vứt vào góc giường, nhìn vết bỏng trên cạnh ngón tay của mình, chứ nhất định không nhìn Jung Jae Hyun.

(Còn tiếp)
(mong mọi người có thể để lại comment nhận xét cho mình nhé, cảm ơn mọi người vì đã ghé qua~)

(Jaedo/Trans/Oneshot) I don't wanna knowWhere stories live. Discover now