1.

3 2 0
                                    


Gã loạng choạng bước đi ngược với dòng người trông đem khuya. Trên tay gã cầm chai rượu hai lít rồi nốc lấy nốc để. Người đi đường thấy gã, kẻ khinh thường, kẻ sợ hãi, kẻ nói gã như tên ăn mày, kẻ thì nghĩ gã là tên biến thái, kẻ thì cho rằng gã bị điên, nói thẳng ra là chẳng ai vừa mắt gã, chỉ muốn tránh xa. Gã cười khẩy, cứ đi mặc những ánh mắt của cuộc đời, quen rồi. Từ ngày ra tù cũng đã ba tháng, có gì lạ lẫm với mấy kẻ nhà cửa đủ đầy như vậy, chỉ biết khinh thường, vứt cho gã mấy cái nhìn thuơng hại rồi bỏ đi. Gã nghĩ cái cuộc đời này thật khốn nạn, ai sống trên cái cuộc đời này đều khốn như nhau, bản thân gã cũng vậy thôi.

Gã từng là một thiếu niên ưu tú, học giỏi, thầy cô yêu thuơng. Ấy vậy mà vì cái gì mà gã thành ra một tên ăn hại như vậy?

NGHÈO

Phải, ngắn gọn và súc tích là như vậy. Gã nghèo, gia đình gã nghèo, cha mẹ gã nghèo.

Cha gã vì nghèo không có tiền chữa bệnh lao phổi mà mất. Gã từ đó phải nghỉ học, đi làm sớm, nhưng với một thằng mới tốt nghiệp cấp hai như gã thì làm được gì? Làm được chứ, nếu gọi một cách hoa mĩ là nhân viên vệ sinh khu phố, gọi thẳng ra là đổ rác. Gần nhà gã có một ông anh hàng xóm làm nghề, gã cũng chẳng tìm được việc gì nên đành theo làm. Mẹ gã lúc đó đi làm việc nhà cho người ta, hai mẹ con gã sống nương tựa qua ngày.

Cuộc đời gã tổng cộng có ba mối tình. Tình đầu là đơn phương cô nàng hoạ sĩ với căn nhà màu hường mà gã đổ rác hằng ngày. Mối tình thứ hai là nàng thợ hồ gần nhà, quen nhau được hai năm thì nàng về quê lấy chồng trồng cà chua. Sau một thời gian dài đau khổ vì bản thân không biết trồng cà chua, gã gặp mối tình thứ ba, cũng là người khiến gã mang ơn trước khi vào tù. Một nàng thợ may mới chuyển đến gần nhà gã, sau khi nói chuyện vài cuộc, cả hai bắt đầu hẹn hò, năm đó gã 26 cái xuân đen. Quen nhau được sáu tháng thì mẹ gã phát hiện bị ung thư. Gã phải đi chạy tiền, vay chỗ này chỗ nọ, bị đánh hết lần hết lần khác, cuối cùng bị kiện vô tù vì tội chiếm đoạt tài sản mà theo gã nói cho gọn là giựt nợ vì không có tiền trả. Tòa xử tù ba năm vì gã mượn tiền còn đánh chủ nợ, lúc đó gã vào tù bỏ lại mẹ còn đang bệnh với cô người yêu tội nghiệp ở nhà. Vì sao tội nghiệp? Vì yêu phải một thằng nhà nghèo như gã, quen nhau sáu tháng, món quà đắt nhất mà gã tặng cho nàng là buổi ăn hải sản ở quán chú Tư, hôm đó tiêu hết của gã 300 ngàn. Thời gian sau, trong lúc ở trong tù thì gã nhận được tin mẹ mất, nhà thì bị tịch thu trả nợ, cô người yêu sau khi lo đám tang cho mẹ gã rồi cũng chuyển nhà đi. Trước khi đi còn vào thăm gã, nàng ta để lại cho gã một bức thư với 500 ngàn cho gã sau khi ra tù, rồi còn mang hết đồ đạc vô cho gã rồi mới đi. Thật sự là một cô gái quá tốt, người khiến gã tin rằng trên đời này có thiên sứ, không ai tốt hơn nàng ta cho đến khi sau này gã ra tù, nghe hàng xóm nói mới biết nàng ta lấy hết số tiền dư khi bán nhà rồi mới bỏ đi. Đúng là cuộc đời éo le.

Gã nhớ lại cái khứ đó mà cười buồn, nếu không vì cái nghèo, cha gã đã có tiền chữa bệnh, gã cũng chẳng phải nghỉ học sớm, hay ít ra nếu có tiền cũng chẳng phải ở tù. Ba năm sau khi ra tù, mọi thứ thay đổi nhiều quá, nhưng cái cuộc đời này vẫn cứ khốn nạn như vậy thôi. Gã ra tù, về lại khu xóm nghèo ngày trước nay đã phất lên, có chung cư, có xe hơi, đường xá rộng thênh thang, ông anh đổ rác cũng bỏ đi nơi khác, căn nhà cũ giờ trở thành biệt thự sang trọng. Gã nhìn rồi xách túi bỏ đi, với cái thân mới ra tù cùng với 500 ngàn đồng, gã đi tìm một cuộc sống mới, công việc mới mà gã biết cũng sẽ chẳng khác cái cũ là bao.

NGHÈO CÓ QUYỀN YÊU EM KHÔNGWhere stories live. Discover now