Ngày thứ hai, ăn xong bữa sáng, Hướng Nhật quay trở lại trong căn phòng nhỏ của mình ngồi xem TV.
Còn buồng trong của nữ hoàng thì đã có nhân viên khách sạn đến lắp cửa phòng và cửa phòng ngủ mới.
Thư Dĩnh thì đi ra ngoài tìm nữ nhân mê tín Monica tiếp tục bàn chi tiết về chuyện hợp tác, nữ hoàng cũng đi theo, tựa như là đối với chuyện hợp tác của hai nhà này cũng tương đối hứng thú.
Dù sao bây giờ đối với nữ hoàng này mà nói, muốn tìm cho mình một công việc để thoát khỏi cái cảnh nhàm chán cơm bưng nước rót dường như cũng là một chuyện đương nhiên.
Một mình Hướng Nhật nhàm chán ngồi xem TV, bỗng dưng hắn vô tình chuyển sang kênh tin tức, chỉ thấy, kênh này đang đưa tin về sự kiện đọ súng trấn động xảy ra ngày hôm qua bên trong tòa cao ốc Empire State Building, đồng thời, ở phần cuối của tin tức, cô phát thanh viên gợi cảm có nói, hành động khủng bố lần này đã có một nhóm phần tử vũ trang đứng ra nhận trách nhiệm.
Hướng Nhật nghe mà chỉ muốn trực tiếp chửi thẳng vào mặt mấy thằng ngu ngốc, chính phủ nước Mỹ đang lo tìm cớ lừa dối dân chúng, mà tự dưng lại lòi ra một đám khủng bố ngu như lợn tự đưa đến cửa.
Việc này cứ như kiểu chẳng may nuốt phải một đống viagra, bỗng dưng chớp nhoáng có người đưa một mỹ nữ khỏa thân tới tận miệng, so với đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi còn muốn cảm động hơn.
Xem hết bản tin, Hướng Nhật trực tiếp tắt TV, chuẩn bị đi ra tìm bọn người Trương Thái Bạch và Du TIểu Cường, xem bọn họ có chuyện gì cần mình giúp gì không.
Một mình đi bộ trên phố người Hoa, thỉnh thoảng nhìn vài cô em gợi cảm ở hai bên đường, Hướng Nhật cảm thấy đi chơi cuộc sống như vậy quả thật là rất nhàn nhã, nếu có thể, nói không chừng khi già cả hắn có thể di cư đến đây sống không chừng.
Trên đường, hắn đi ngang qua một cửa hàng trang phục mới khai trương, qua lớp kính có thể nhìn thấy những bộ trang phục tân thời khoác lên trên mình các người mẫu bằng nhựa.
Đương nhiên, điểm ấy cũng không thể hấp dẫn ánh mắt của Hướng Nhật, trang phục giống như vậy, có thể thấy ở khắp nơi.
Thu hút ánh mắt của Hướng Nhật đó là một cô nàng tóc đen ở phía trước mặt kính, mặc cái áo T-Shirt và một cái váy ngắn cũn cỡn, lộ ra cặp đùi gợi cảm, đang leo lên một cái thang xếp, tuy nhiên dáng vẻ như lại rất sợ cái thang bất ổn có thể làm mình té xuống, cho nên leo được một nửa, lại leo trở xuống.
Khi nghe đựơc bên cạnh có tiếng bước chân, cô nàng tóc đen có thể nghĩ tới khả năng nhờ người qua đường giúp đỡ, liền đem ánh mắt đặt lên người Hướng Nhật đang đến gần kia.
Hướng Nhật chưa ý thức được mình là người qua đường mà đối phương muốn xin giúp đỡ, hắn chỉ bâng quơ liếc một cái, vừa muốn đi qua, cô nàng tóc đen đã gọi hắn:
- Vị tiên sinh này, có thể giúp ta một chút được không?
- Giữ thang?
Hướng Nhật suy nghĩ một lát, lập tức hiểu được ý đồ của đối phương.
