C116 - Hôn chị ngàn lần cũng không chán

Comincia dall'inizio
                                    

"Chị làm gì vậy?"

Chị xoay người lại cười dịu dàng, tay bưng một chiếc đĩa, bên trên bày đầy bánh quy hình dáng không quá có quy tắc.

"Hân hạnh nếm thử?"

Yoh, đây chính là bánh quy đích thân chị làm sao? Cho dù bên trong có bỏ thuốc độc tôi cũng không do dự nếm thử. Tôi dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy một miếng bỏ vào miệng... Mùi sữa thơm nồng đậm từ khoang miệng xông vào mũi.

"Ừm, mùi vị xuất sắc!" Tôi giơ ngón cái lên khen ngợi.

Chị đắc ý hơi hơi hất cằm lên, "Đương nhiên rồi, chị không ra tay thì thôi, ra tay thì kinh người!"

"Chị không tự mình thử?"

"Chị thử..." Mấy chữ sau còn chưa kịp ra khỏi miệng, đã bị tôi ngăn lại.

Tôi một tay nâng ót chị, tay còn lại nhận lấy chiếc đĩa trong tay chị đặt sang bên, để chị chuyên tâm kiss tôi. Hai tay cắm sâu vào mái tóc bồng bềnh, giữa răng môi là thứ ngọt ngào của chị. Hôn hơn mười giây tôi mới buông chị ra, đôi lông mi dài của chị chớp chớp vài cái, hai gò má ửng đỏ, đôi môi thở hổn hển, xinh đẹp ướt át. Ôi ~ Đôi môi đỏ mọng này tôi nếm bao nhiêu lần cũng không thấy ngán.

"Chị bảo em ăn bánh, chứ không phải ăn chị! Đồ hư hỏng, chỉ biết chiếm tiện nghi của chị, không để ý em nữa." Chị hờn dỗi oán trách tôi.

Tôi chăm chú nhìn chị, rồi ôm cái người đang xấu hổ vào lòng. Đang lúc ngọt ngào, trong đầu đột nhiên nhớ đến chuyện boăn khoăn kia, tôi không cầm được thở dài.

Chị nghe thấy tiếng thở dài của tôi, không hiểu nội tình, vỗ vỗ lưng tôi giống như dỗ con nít, "Chị chỉ nói đùa với em thôi, chị sao có thể không để ý em. Tiện nghi của chị không để em chiếm thì ai chiếm chứ!"

Chị càng như vậy, tôi càng khó mở miệng. Nhưng mẹ lại nói bà ngoại đã nói chuyện với anh bà con xa kia rồi, tốt xấu cũng phải gặp mặt báo cáo kết quả chứ.

Tôi kéo hai cái ghế ra, để chị ngồi xuống. Sau đó ấp a ấp úng đem chuyện kia nói với chị, nói xong rất buồn bực đấm vào đầu mình, "Để chị đi xem mặt, chính em cũng cảm thấy mình đặc biệt ngốc."

Chị kéo tay tôi lại, thong thả nói: "Chị còn tưởng chuyện gì chứ, không phải chỉ đi gặp mặt thôi sao, chị đi."

Hả? Tôi kinh ngạc đón nhận ánh mắt của chị, trong lòng cảm kích có, ngạc nhiên có.

Chị trừng mắt nhìn tôi rồi bắt đầu cười phá lên, sau cùng cười đến nghiêng ngả, cười đến run rẩy cả người ở trên ghế, "Em quên chị là diễn viên ưu tú sao, chỉ là diễn một cảnh thôi mà, em xem đi nha, tuyệt đối không để bà ngoại em trách móc gì."

"Em biết chị là tuyệt nhất!" Tôi hung hăng thơm lên trán chị một cái.

Nhưng mà, nửa giờ sau tôi mới biết đại minh tinh nhà tôi không phải thật lòng muốn giúp tôi, là có điều kiện đó. Chị không biết từ đâu nghe được một chiêu thức mới, muốn tôi đêm nay vừa học vừa thực hành, ngoan ngoãn hầu hạ chị trên giường, tôi mệt suốt cả đêm luôn. Chị thì có thể ngủ đến khi mặt trời lên cao, hại tôi ngày hôm sau đi làm thiếu ngủ trầm trọng, ngáp lên ngáp xuống cả ngày.

Thư mời của bữa tiệc tri ân đều đã phát đi cả rồi, tôi lần thứ chín kiểm tra lại danh sách khách mời xem có sai sót gì không. Ăn uống, phục vụ bên khách sạn đều ổn thoả, dàn nhạc biểu diễn cũng đã chọn xong. Đúng rồi, còn có truyền thông vẫn chưa xác định, tôi vội vàng nhờ giám đốc bộ phận tuyên truyền lo liệu chuyện thư mời bên truyền thông. Bữa tiệc lần này không giống với những buổi tuyên truyền ùn ùn kéo đến ngày trước, chúng tôi chỉ mời những nhà truyền thông có quan hệ thân thiết với Cửu Châu đưa tin. Đương nhiên, đại bộ phận tầng lớp cấp cao bên truyền thông đều nằm trong danh sách khách quý của chúng tôi. Muốn hỏi tôi nhận định thế nào là quan hệ mật thiết với không mật thiết? Nhận định thế nào à, vậy để tôi ví dụ nhé: Có một lần Gullit bị phóng viên chụp được ảnh vào Bar Gay, tên phóng viên kia lúc về định đăng tin tức này, nhưng chủ biên của hắn lại không cho tung tin tức này lên. Còn không phải bởi vì người ta có quan hệ thân thiết với chị Hoa sao, mát tay nhỉ.

Ngày hẹn với anh bà con xa kia đã định xong rồi, là thứ bảy tuần này. Bước vào căn phòng đã đặt trước, phát hiện vị anh họ của tôi đã đợi ở đó từ lâu, nhìn qua trông rất căng thẳng.

"Tiểu Hựu à, chắc mười mấy năm không gặp rồi nhỉ!" Anh họ cố lấy lại bình tĩnh đánh tiếng chào hỏi tôi.

Tôi nghe mẹ tôi giới thiệu qua mới nhớ lại, năm tôi tốt nghiệp tiểu học về nhà bà ngoại, có gặp mặt anh ấy một lần. Đáng tiếc đã lâu như vậy ấn tượng của tôi hoàn toàn mơ hồ. Nhưng mà trước mắt xem ra, quả thực ăn khớp với yêu cầu hà khắc của bà ngoại —— vừa cao, vừa đẹp trai, vừa có tài. Chiều cao: tuyệt đối hơn 1m8; độ đẹp trai mặc dù còn thua xa minh tinh, nhưng so với một người bình thường thì thật không tệ; độ tài hoa à, người ta tốt nghiệp thạc sỹ đại học Đồng Tể, đang là bác sỹ ngoại khoa của bệnh viện Hoà Hiệp Bắc Kinh. Xem ra bà ngoại cật lực truy lùng trong kho nhân tài mới tìm được nha!

"Chào anh họ!" Tôi cũng khách sáo đáp lễ lại.

Còn An Tâm, miệng cũng không thèm mở, chỉ lạnh lùng gật đầu.

Sau đó cả bữa ăn, anh họ luôn nhiệt tình trò chuyện với tôi, An Tâm cũng không đáp lời, nhai kỹ nuốt chậm ăn món của chị. Đến lúc mọi người nói tạm biệt, An Tâm cũng chỉ rất bình thản nói hẹn gặp lại.

"Chị diễn thật không tệ." Tôi giơ ngón cái lên khen chị.

An Tâm lắc đầu, "Thực ra chị cũng không có diễn gì, chị đối với những người không quen biết đều như vậy."

Đúng rồi, tôi xém chút quên mất, tình trạng của chị lúc mới đầu gặp.

Đang lúc khua trống gõ mỏ chuẩn bị, bữa tiệc tri ân của Cửu Châu đúng hạn tiến hành. Buổi chiều, khi chuẩn bị xuất phát đến hiện trường, vừa vặn chạm mặt Gullit ở công ty, anh ta thấy tôi thì la lên la xuống, "Em để bộ dạng thế này tham gia bữa tiệc sao!"

Tôi cúi đầu nhìn mình, cũng coi như là đồ công sở đi, sao nào?

"Đây là tiệc rượu, em mặc đồ công sở chi vậy, đi, anh dắt em đi đổi lại." Nói xong liền lôi tôi đi.

Anh ta kéo tôi vào phòng thường ngày anh ta làm tạo hình, sau đó định đi ra ngoài giúp tôi chọn đồ. Tôi hỏi anh ta không cần tôi mặc thử sao, anh ta mập mờ cười nói: "Mắt anh là thước đo, em yên tâm đi!"

Ngồi dịch qua dịch lại cả buổi, rồi thay một bộ lễ phục cho anh ta cầm đến, tiếp đến chuyên viên trang điểm đang chăm chú trang điểm cho tôi toàn bộ, cuối cùng khi tôi đứng trước gương nhìn thấy một người hoàn toàn xa lạ, quả thực không dám tin... tên của cô ta gọi là Hựu Hựu?

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamDove le storie prendono vita. Scoprilo ora