Hắn vội vàng cầm lấy điện thoại gọi cho Vương Tuấn Khải, đúng lúc đó cửa "cạnh" một tiếng mở ra. Vương Nguyên định chạy đến đón anh, thế rồi bước chân hắn bỗng khựng lại, vì phía trước là Ban Tiểu Tùng đang dìu Vương Tuấn Khải dường như đã say bước vào.

"Tách."

Ánh sáng lan tỏa khắp phòng khách, Vương Nguyên vội vàng núp sau bức tường bếp. Hắn không muốn để Ban Tiểu Tùng biết mình đang ở đây.

Ban Tiểu Tùng sau khi xác định phòng ngủ ở đâu liền khập khiễng mang Vương Tuấn Khải đi vào, có vẻ cậu cũng đã ngà ngà say, hai má phiếm hồng, ánh mắt hẹp dài cũng nhiễm một mảng mơ màng diễm lệ.

Vương Nguyên không biết làm gì hơn ngoài ngồi im lặng trong căn bếp tối om, đồ ăn trên bàn đã nguội ngắt, hắn cũng chẳng buồn động, cứ thế ôm đầu gối ngây ngẩn nhìn cánh cửa phòng hơi hé mở.

Đợi một lúc để chắc chắn hai người kia đã ngủ, hắn mới đứng lên, đơn giản thu dọn đống đồ ăn trên bàn một chút, cố gắng không để phát ra tiếng động.

Mặc dù Vương Tuấn Khải đã giới thiệu hắn là "em trai", Ban Tiểu Tùng có phát hiện ra cậu - em trai ở trong nhà anh trai cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, Vương Nguyên cũng không hiểu là vì lí do gì, hắn không muốn để Ban Tiểu Tùng biết mình ở đây.

Thế là hắn nhón chân rón rén bước ra cửa, gần đến phòng ngủ, phía sau cánh cửa đang khép hờ kia phát ra những thanh âm mờ ám.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Vương Nguyên tiến gần đến, ghé mắt vào bên trong nhìn một chút.

Vương Tuấn Khải đưa lưng về phía cửa, hơi nghiêng đầu. Tư thế này hình như... là đang hôn Ban Tiểu Tùng.

Vương Nguyên cảm thấy mình đứng không vững nữa rồi, hắn nhanh chóng chạy ra cửa, đầu óc choáng váng khiến hắn lảo đảo suýt ngã. Gian nan đóng cửa lại, Vương Nguyên ôm đầu ngồi thụp xuống, trong lòng dâng lên một thứ cảm giác khó chịu, không biết là vì từ sáng đến giờ chưa ăn gì hay còn vì một lí do nào khác...

Hắn chậm rãi bước đi trên vỉa hè, ánh đèn đường hắt xuống cơ thể hắn, cái bóng đơn độc in trên nền gạch cũng trở nên thật tịch mịch.

.

"Vương Tuấn Khải. Khải ca~"

Bên tai giường như văng vẳng tiếng nói của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải mở mắt bừng tỉnh. Gương mặt Ban Tiểu Tùng ngoài dự đoán phóng đại trước mặt.

Ban Tiểu Tùng vẫn còn đang mê man, trong mơ hồ bờ môi khép mở, lặp lại hai chữ "Ô Đồng..."

Vương Tuấn Khải giật mình buông cậu ra, nhưng điều khiến anh giật mình hơn cả - chính mình vừa đem Ban Tiểu Tùng trở thành Vương Nguyên mà hôn xuống...

.

Vương Nguyên rẽ vào một tiệm ăn nhỏ ven đường, lớn tiếng gọi một tô mì gân bò, kế đến hung hăng đổ một đống giấm vào bát, mặc dù chua loét mồm nhưng hắn vẫn cứ cắm đầu ăn như không. Nghĩ đến cảnh tượng sau cánh cửa vừa nãy, Vương Nguyên lại với tay lấy chai giấm đổ vào...

Mì gân bò đã biến thành mì ngâm giấm.

Hắn đang tức giận, nhưng cũng không rõ mình tức giận vì là vì cái gì. Cảm giác khó chịu trong lồng ngực vẫn không ngừng cào xé hắn. Một giọt nước mắt bất ngờ lăn xuống, Vương Nguyên hung hăng quẹt tay áo ngang mặt, tiếp tục cắm đầu ăn. Hai giọt, rồi ba giọt, mặt hắn đã bị chùi đến đỏ bừng. Càng lau nước mắt lại càng chảy, hắn dứt khoát không thèm lau nữa, bắt đầu dùng sức vào việc ngốn mì vào miệng, đến mức hai má phình to, miệng vẫn ăn còn mắt vẫn chảy nước. Mì gân bò ngâm giấm trộn lẫn với nước mắt nước mũi khiến mùi vị thập phần quái dị, thế mà hắn vẫn hùng hục húp xì xụp như thể bị bỏ đói ba năm.

[Longfic | Khải Nguyên] [Hoàn] - Kẹo bạc hàWhere stories live. Discover now