Kang Daniel có cậu em trai nuôi tên Kim Jaehwan. Lí do vì sao ư? Vì bố mẹ Jaehwan mất sớm nên bố mẹ Daniel nhận em về nuôi vì là chỗ quen biết. Lúc nhận em về, cả nhà đều biết em thật đáng yêu, đôi mắt to tròn, cánh mũi cao cao, miệng nhỏ chúm chím và đặc biệt cặp má bánh bao xinh xinh. Kang Daniel mới nhìn vào đã yêu chết cậu bé ấy, luôn đem Jaehwan bao bọc trong tình thương của mình, không bao giờ để em chiun thiệt thòi.
Hiện tại, em đã 18. Bố mẹ Kang nói, em sẽ đi Anh du học. Đối với Jaehwan mà nói, đây là điều tốt, Daniel cũng đồng ý như thế, nhưng anh vẫn không muốn để bé con của mình đi. Jaehwan suốt 10 năm qua luôn được anh bao bọc, nay lại muốn rời khỏi vòng tay anh, rời bỏ sự an toàn để đến một chân trời mới, không mấy an toàn, anh hình như đang nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn. Tự nhiên, thật đau.
- Anh hai à, uống không?
- Bé con, em không được uống bia.
Jaehwan chu chu môi hồng xinh xinh biểu tình không vừa ý khi nghe anh còn gọi mình là bé con, em cũng 18 rồi, đủ tuổi uống rồi mà.
- Em đủ tuổi rồi, đừng gọi em là bé con nữa.
Daniel yêu thương xoa đầu em. Mái tóc mềm mại đó, vẫn như ngày xưa, ngày em còn bé tí, hay lạch bạch chạy theo anh. Lúc đó, em đáng yêu quá chừng. Khi anh xoa đầu, em đã uống hết lon bia trên tay. Daniel trợn tròn mắt, bé con hôm nay thật gan, uống nhiều như thế, một lát say cho xem.
- Anh ơi, hức... Em muốn ngủ.
Anh bất lực nhìn bé con làm nũng, thật là, sắp phải đi du học rồi, phải tự chăm sóc cho mình chứ. Thở dài một hơi, anh bế em về phòng như anh thường hay làm. Vừa vào trong phòng, Jaehwan ghì chặt tay trên cổ anh, rướn người dậy chạm nhẹ môi mình lên môi anh. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, khiến anh mê say nhưng rồi giật mình nhận ra em trai đang hôn mình.
- Jaehwan, em biết mình làm gì không?
Jaehwan mơ màng nhìn Daniel. Em biết chứ, em hơi say nhưng em còn tỉnh táo để nhận thức việc làm của mình. Em yêu anh. Em rất yêu anh. Em yêu anh từ lâu rồi. Nhưng em sợ, sợ anh không yêu em, sợ anh sẽ ghét bỏ em khi biết em yêu anh nên em chọn cách đi du học, đi xa anh, để buông bỏ đoạn tình cảm này đi. Nhưng anh à, hôm nay thôi, cho em thuộc về anh.
- Em biết, biết mà... Hức... Em yêu anh.
Em dụi dụi cổ anh, thút thít tỉ tê những lời nói ngọt ngào anh chưa từng một lần dám nghĩ đến. Anh lung lay, nhưng hai người là anh em. Em lại đang say, anh không dám.
- Anh à, cho em thuộc về anh đi, đêm nay thôi.
Em hôn lên trái khế của anh, cắn nhè nhẹ như sợ anh đau, như sợ sẽ lưu lại dấu. Hai tay em bắt đầu mò mẫm khuôn ngực anh qua lớp áo sơ mi trắng. Anh bất động từ nãy đến giờ, hai chân bắt đầu run run từng bước đi đến bên giường.
- Chúng ta là anh em.
- Nhưng anh cũng yêu em mà, đúng không?
Jaehwan hai mắt to tròn long lanh nhìn anh. Em bắt đầu không còn kiên nhẫn mà tự cởi hết quần áo đem quăng xuống sàn lạnh. Anh nuốt ực một cái. Không phải anh chưa từng thấy cơ thể em, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy em trong hình dáng trưởng thành. Hai hạt đậu sưng đỏ lên vì lạnh, làn da trắng sữa bắt đầu run lên. Ôi, lạy hồn, em đang tự nghịch vật nhỏ nằm giữa hai chân mình. Trông thật dâm đãng.
YOU ARE READING
Anh em thì sao? (NielHwan)
Random- Chúng ta là anh em. - Nhưng anh cũng yêu em mà, đúng không? ~~~~~~~~^^^~~~~~~~ Đọc xong hãy cmt và vote cho mình nhé. ( Twoshort)
