Vương Tuấn Khải rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhướn nhướn mày nhìn Vương Nguyên đang như động vật nhỏ liếm liếm ngón tay mình. Vương Nguyên cũng mở to mắt, ra vẻ ngây thơ nhìn lại anh.

Vương Tuấn Khải im lặng rút ngón tay ra khỏi miệng Vương Nguyên tạo thành một sợi chỉ bạc diễm lệ. Sau đó, bình tĩnh chùi nước bọt vào áo hắn, chùi sạch sẽ liền tiếp tục chơi game. Coi như vừa rồi chuyện gì cũng chưa xảy ra.

Vương Nguyên đỏ hồng hai tai, ôm lấy thắt lưng Vương Tuấn Khải, vội vã vùi hai má đang nóng bừng vào bụng anh.

"Hừ. Đáng ghét!"

.

Trời sáng, mọi người kéo nhau sắp xếp đồ chuẩn bị "nhổ rễ". Năm thanh niên đều cao trên một mét bảy lăm mà chen chúc nhau ngồi trên một ô tô có hơi chật chội, vì thế vợ chồng nhà An Ngọc quyết định bắt taxi về, phía sau là Vương Nguyên lạch bạch chạy theo nói muốn đi ké. Hai người đồng ý, bởi vì quan sát thấy đằng sau Ban Tiểu Tùng hình như có điều gì muốn nói với Vương Tuấn Khải.

Nhóm người chia làm hai đường ra về.

Ban Tiểu Tùng vốn lạnh lùng ít lời, lại thêm Vương Tuấn Khải mặt than có đánh ba roi cũng không thèm phóng một cái rắm. Hai người cứ thế chạy xe trong bầu không khí xấu hổ.

Rốt cuộc, vẫn là Ban Tiểu Tùng lên tiếng trước.

"Em và Ô Đồng đang giận nhau."

Từ lúc đi cùng nhau đi dạo ở bờ biển, anh đã biết Ban Tiểu Tùng ở nước ngoài đã có bạn trai, tên là Ô Đồng. Có vẻ như người bạn trai này rất yêu thương chiều chuộng Ban Tiểu Tùng, nhưng Ban Tiểu Tùng lại luôn lạnh nhạt hờ hững với hắn, có lẽ do tính cách Ban Tiểu Tùng vốn như thế, nếu người khác thự sự không hiểu cậu, sẽ dễ bị cậu làm cho hiểu lầm.

"Em về nước tránh mặt anh ta một thời gian, cũng là về thăm mộ mẹ."

Vương Tuấn Khải gật đầu. Trong lòng trộm chua xót. Hóa ra cũng là vì giận người ấy nên mới quay về.

"Khách sạn chỗ cậu có tốt không?"

"Về gấp quá nên tùy tiện chọn một khách sạn gần đây, cũng không tồi."

"Gần đây làm gì có khách sạn tốt chứ." Từ nhỏ thể chất Ban Tiểu Tùng khá yếu, thời tiết thay đổi một chút liền bị ốm. Vương Tuấn Khải có hơi lo lắng cho cậu. Dù sao khí hậu ở đây cũng không giống ở Mĩ, hơn nữa còn chênh lệch múi giờ khá lớn. Một thân một mình Ban Tiểu Tùng ở đây, nếu có chuyện gì xảy ra thì biết xoay sở thế nào đây?

"Hay là đến nhà tôi?"

"Như thế không được. Vương Nguyên chắc chắn sẽ khó xử."

"Cậu ta là em họ tôi, không phải khó xử."

Ban Tiểu Tùng nhìn nhìn Vương Tuấn Khải, lắc đầu cười cười, ánh mắt phức tạp hướng ra ngoài nhìn khung cảnh bên ô cửa sổ.

__________________

Qua tròn một trăm ngày được "bao nuôi", Vương Nguyên đã có thể nắm rõ sở thích của Vương Tuấn Khải, vì thế, hôm nay là ngày thứ một trăm linh một, hắn quyết định dùng cả buổi sáng ở nhà để làm một bữa trưa hoành tráng toàn là món Vương Tuấn Khải thích. Mục đích đương nhiên là để "kỉ niệm một trăm ngày" ngày mặc dù không biết anh có quan tâm không...

Nghe qua thật giống như mấy chiêu trò của các thiếu nữ mơ mộng thuở đầu biết yêu nhưng Vương Nguyên quyết tâm kệ mẹ bà nó. Nói trúng tim đen gì đó quả thực chíu khọ mà. Hừ hừ.

Súp bò hầm khoai tây, mỳ ống sốt phô mai, tôm chiên giòn, gà sốt cay, mực xào hành tây, canh sườn nấu nấm ... đặt món tráng miệng xuống bàn, Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn đồng hồ. May thật, vừa đến giờ Vương Tuấn Khải hay trở về nhà. Hắn nhanh chóng cởi tạp dề, rửa tay rồi ngồi vào chỗ đợi sẵn.

Nhìn một bàn ăn tràn đầy mĩ vị, lại nghĩ đến vẻ mặt bất ngờ của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên không khỏi ghé vào bàn mà ngây ngô cười. Mình đúng là tình nhân perfect mờ!

Một hồi ngồi cười cười rồi tưởng bở, một hồi lại trầm ngâm tính toán xem nên thu phí bao nhiêu. Cứ thế, cứ thế đợi đến quá giờ trưa mà Vương Tuấn Khải vẫn chưa về. Hôm nay là thứ bảy, bình thường Vương Tuấn Khải sẽ chỉ đến bệnh viện sắp xếp lại hồ sơ, thăm hỏi bệnh nhân của anh một chút rồi hơn 10 giờ sẽ về đến nhà. Hiện tại đã là 3 giờ chiều, người vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Vương Nguyên vì muốn tạo bất ngờ cho anh nên không muốn gọi điện thoại. Cái con người này! Về muộn cũng không thèm gọi cho hắn một cuộc.

Vương Nguyên cắn môi hậm hực nằm áp má xuống bàn. Đôi mắt vì ấm ức mà từ lúc nào đã bao phủ một làn nước trong suốt...

_Hết chương 10_

Bạn tác giả đang bị buồn quá ._. cầu người ôm ôm tâm sự ._.

[Longfic | Khải Nguyên] [Hoàn] - Kẹo bạc hàWhere stories live. Discover now