Chap 2: Cô ta rất đặc biệt

134 8 2
                                    

  Như mọi khi, chiều đi học về, tôi lại làm việc nhà và hầu hạ mẹ con dì ghẻ. Khi đã xong mọi việc, bỗng dì ghẻ xuất hiện và nói:" Tối nay tao, Valio và Axender sẽ đi dự tiệc rượu ở công ty dượng mày lúc 8h. Nhưng khốn nạn là toàn đồ ăn Châu Á thôi, tao ko ăn đc, mày hãy làm đồ ăn chống đói cho mẹ con tao còn ăn". "Vâng, giờ mới 7h. Dì cứ đi nghỉ đi, để đó con làm." Đồ ăn tôi đã nấu xong,  mẹ con dì ghẻ đang ngồi ăn ngon lành dưới phòng ăn. Trong khi đó, tôi lên phòng tắm rửa và thay quần áo. Khoảng hơn chục phút sau, tôi nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Valio và dì ghẻ cộng thêm tiếng gào thét ngắn ngủn của Axender. Tôi nghĩ đó chỉ là 1 con dán khiến mẹ con bà ta sợ hãi nên tôi mặc kệ. Lát sau, tôi bước xuống dưới nhà. Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt tôi: Máu từ trong bếp bắn tung tóe ra ngoài hành lang, 1 bàn tay bị cắt lìa khỏi cơ thể nằm lăn lóc trên thảm. Tôi lúc đầu có hơi giật mình nhưng về sau trấn tĩnh lại, xem chuyện gì đang xảy ra. Tôi bắt đầu mò xuống cầu thang từng bước một, thật cẩn trọng. 

Sau đó có 1 thanh niên cao ráo bước ra từ nhà bếp, hắn đeo chiếc mặt nạ màu xanh lam, hai mắt có thứ chất lỏng đỏ đỏ như máu chảy xuống cằm. Trông rất kinh dị nhưng trông cũng rất đẹp. Tên mặt nạ xanh ngoắc tay lại đằng sau, hẳn vẫn còn 1 ng nữa ở trong đó nên hắn vẫy ra. Mấy giây sau có 1 thanh niên khác cũng cao như tên mặt nạ xanh bước ra từ trong bếp. Tên này có khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt vừa to tròn vừa thâm quầng và cái miệng bị rạch đến gần mang tai khiến ai nhìn vào cũng phải sởn da gà da vịt. Trên tay thanh niên này còn cầm 1 con dao bếp nhuốm máu đỏ. Bỗng thanh niên đeo mặt nạ xanh nhìn về phía tôi, nói:" Cô ko sợ chúng tôi à?". "Không! Sao tôi phải sợ các anh chứ." Tôi đáp lại bằng giọng hết sức bình thản. "Vì chúng tôi là sát nhân, chúng tôi đã giết chết gia đình cô. Cô ko sợ chúng tôi hay la hét gì sao?" "ko". Bỗng Axender bò ra từ phòng khách (chắc lúc nãy trốn đây mà-tôi nghĩ thầm), thằng bé chợt hét toáng lên khi nhìn thấy 2 tên sát nhân máu lạnh vẫn còn đứng đấy. Vậy là thanh niên mặt trắng bệch tay cầm con dao tiến về phía Axender, thằng bé hoảng sợ hét lên:''Không, đừng mà! Hãy giết chị ta kìa, chị ta vừa xấu xí lại vừa độc ác". ''Nhưng tao thích giết mày hơn". Nói rồi tên đó vừa vung dao vừa cười một cách man rợ. Thanh niên đó đâm liên tiếp các nhát dao vào người thằng bé mặc dù nó đã chết ngay từ nhát đầu tiên. Khi đã "giải quyết" xong thằng bé, tên đó quay sang hỏi tên mặt nạ xanh lam:" Còn cô ta thì sao?". ''Theo cậu?" tên đó hỏi ngược lại. "Có nên đem về ko?" Đem đi đâu cơ chứ? thật là... vậy rốt cục họ là ai? "Này!" tên mặt nạ xanh quay sang hỏi tôi. "Có chuyện gì sao?" tôi cố giữ bình tĩnh. "Cô tên gì?" "là Rosy, Rosy Jason." "Xin giới thiệu, tôi là Eyeless Jack, cứ gọi tôi là E.J. Còn đây là Jeff the killer. " "Xin chào Jack, Jeff. " "rồi rồi, bỏ qua đi" tên đó phẩy tay. "Thu dọn hành lý đi, cô sẽ đi với chúng tôi." "đi đâu?" "đến 1 nơi."  "Này này, cậu cho cô ta đi cùng thật đấy à?" Jeff hỏi E.J. "Ừ, tớ thấy cô ta rất đặc biệt". Tôi lên phòng thu dọn hành lý đi cùng bọn họ. Bao nhiêu là họa cụ cũng phải để lại vì đến đó chưa chắc đã đc dùng chúng. 

Lát sau, chúng tôi đi vào 1 khu rừng rậm rạp, bóng tối bao chùm lấy cả khu rừng, chỉ có vài tia sáng của ánh trăng len lỏi đc vào các kẽ lá. Đi được 1 đoạn, bỗng Jeff vỗ vai tôi, hỏi:" Cô có siêu năng lực à?" "đúng vậy. Mà sao anh biết?" tôi trả lời kèm theo sự đề phòng. "Thường thì những ng có siêu năng sẽ đặc biệt hơn những ng bình thường. Tôi nhận thấy phản ứng lúc đầu của cô khi thấy chúng tôi khá là đặc biệt nên tôi nghĩ cô sẽ có snl. " Ồ, ra anh nhận biết bằng cách đó". "Siêu năng của cô là gì?'' "À, gần đây tôi mới phát hiện ra là mình có thể điều khiển đc sắt và kim loại, ngoài ra còn gì tôi cũng ko rõ. Mà chúng ta đang đi đâu vậy?" chợt nhớ tới nơi mình sẽ đến, tôi hỏi Jeff. "Cô bao nhiêu tuổi?" Jeff đánh trống lảng. "Tôi 16. Mau trả lời câu hỏi của tôi đi." tôi bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu. " Ồ vậy à, tôi 18, E.J cũng vậy". Vậy là họ lớn hơn tôi 2 tuổi. Mà 18 tuổi đã thành sát thủ chuyên nghiệp rồi, kinh thật. Tôi cũng ko muốn lặp lại câu hỏi nữa vì Jeff sẽ lại đánh trống lảng mà thôi. "Đến nơi rồi." E.J dừng chân quá đột ngột khiến tôi đâm sầm vào cậu ta. Đang định mở mồm trách cậu ta tại sao lại dừng lại đột ngột như vậy thì chặn ngang, bởi trước mắt tôi là 1 tòa biệt thự rất to và cổ. Chắc phải hơn 100 tuổi cũng nên.


Các bạn ơi mình biết là mình có viết sai quá đà về nhân vật creepypasta nhưng mà vì đây là thể loại fanfiction nên các bạn đừng ném đá ném gạch nhé! 


Creepypasta familyWhere stories live. Discover now