Nháo qua nháo lại một hồi, bốn người bắt đầu căng lều cắm trại. Vì không phải là mùa du lịch nên bãi biển hôm nay không đông người. Tùy diễn viên cùng người đại diện kiêm tổng giám đốc Hạ cũng không lo ngại sẽ gặp fan cuồng nữa.

Thời điểm cắm trại chuẩn bị xong cũng đã qua giờ cơm trưa một chút, bốn người quyết định ăn chút gì đó, nghỉ ngơi một lát rồi chiều mới xuống nước.

Bữa trưa chỉ có sandwich, cơm cuộn, jambon cùng nước ngọt đã chuẩn bị từ trước nhưng bốn người vẫn vừa ăn vừa trò chuyện đến vui vui vẻ vẻ.

Chiều đến, nắng vàng trải rộng, những bọt sóng bạc đầu rì rào xô vào bờ, nước biển không quá lạnh cũng không quá nóng, bốn người thay đồ bơi xuống biển, cùng nhau nháo một trận long trời lở đất. Vương Nguyên nghịch ngợm ngụp đầu sâu xuống nước, sau đó nhắm trúng chỗ Vương Tuấn Khải đang đứng mà ngoi lên, lắc lắc mái tóc để nước bắn hết lên mặt Vương Tuấn Khải.

Dải nước hất lên tạo nên một dải cầu vồng xinh đẹp mơ hồ, bọt nước bắn tung tóe trong không khí, ẩn ẩn phía sau là khuôn mặt thiếu niên cười rộ lên khi trò đùa dai thành công. Nắng vàng rọi xuống hắt lên mái tóc, phản chiếu trong ánh mắt cong cong ấy những đốm sáng long lanh.

Trong một giây nào đó, Vương Tuấn Khải đã quên mất việc mình phải tức giận, ngây ngốc nhìn thiếu niên vui đùa với làn nước dưới ánh mặt trời rực rỡ.

Trời đã chuyển màu ảm đạm, hai người đàn ông đích thực đã lên bờ từ lâu, lẳng lặng nhìn hai đứa nhóc kia vẫn còn mải mê nô đùa dưới nước. Cảm giác thực giống như những người bố già đang dắt đứa trẻ nhà mình đi chơi...

Mặt trời đã ngả dần, Hạ Thường An cuối cùng cũng hết kiên nhẫn, trực tiếp vớt người yêu từ trong nước lên.

"Ngao ngao bỏ em xuống, em còn muốn chơi nữa."

Vừa dứt lời, mông đã bị vỗ bép một cái.

"Ngoan, hôm nay chơi thế đủ rồi. Ngâm nước lâu sẽ không tốt." Vừa nói vừa hung hăng nháy mắt ra hiệu với Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ. Có vẻ Hạ Thường An lại muốn làm mấy trò không thành thật với bảo bối của cậu ta rồi.

Vương Nguyên tiếc nuối nhìn Tùy Ngọc bị người ta tha đi mất, lúc này mới mất hứng ngoi lên bờ cát ngồi cạnh Vương Tuấn Khải.

Ngâm nửa cẳng chân trắng nõn trong nước biển, để mặc những con sóng xô vào mơn trớn, khóe môi Vương Nguyên không kìm được vẽ lên nụ cười.

"Này là lần đầu tiên tôi nhìn thấy biển đó..."

"Nha~ anh không được sờ loạn." Trong chiếc lều không xa truyền đến tiếng gào của Tùy Ngọc. "A~... Ưm."

Sắc mặt Vương Tuấn Khảo biến đen, còn Vương Nguyên ngồi bên cạnh hai tai đã hồng hồng.

Tiểu Tùy Tử kiêu thật dễ nghe na~

"Muốn đi dạo một chút không?" Dù sao ngồi đây cũng không tiện mà trở về lều thì càng không thể, Vương Tuấn Khải chủ động đề nghị trước.

[Longfic | Khải Nguyên] [Hoàn] - Kẹo bạc hàDove le storie prendono vita. Scoprilo ora