Không còn lựa chọn 6 - 10 [Drop]

9.5K 587 49
                                    

6.

YoonGi vừa mở mắt đã thấy nụ cười hình hộp rạng rỡ của TaeHyung. Lúc trước nhìn vẻ mặt toe toét này YoonGi cảm thấy rất bình thường, chẳng biết sao bây giờ lại có điểm không thể nào tiếp thu.

Anh đành lặng lẽ nhắm mắt lại.

"Buông ra..."

Mặc dù toàn thân đau nhức muốn nổ tung, YoonGi vẫn cắn răng đứng dậy. Nhưng ngoài đôi chút mỏi mệt thì trạng thái tinh thần cùng khả năng tập trung của anh tốt hơn hẳn so với hôm qua, quả nhiên cái cơ thể chó chết này đúng là cần được "tưới nước".

"Hyung, anh nằm ngoan một chút ..."

Nói còn chưa hết câu YoonGi đã hất mạnh tay cậu ra, trọng tâm không ổn định khiến anh lảo đảo một chút, nhưng ngay lập tức gắng sức giữ vững, với tay lấy áo khoác, lê từng bước ra ngoài. Mở cửa, trong nháy mắt có chút do dự, chớp mắt lại đơn giản chấp nhận, sự cũng đã rồi...

Tất cả ánh mắt cùng dồn về cửa phòng khi thấy có người đi ra, SeokJin đang nấu ăn, YoonGi liếc mắt nhìn đống lon bia trong thùng rác bị bóp xiêu vẹo đến không còn dáng hình...

Chẳng phải rất giống anh lúc này sao?

Chân thấp chân cao đi ra ngoài, HoSeok dè dặt mở miệng.

"Hyung, ăn cơm..."

"Mấy người ăn đi..."

Thanh âm trầm khàn nguyên bản nay càng trầm khàn hơn. TaeHyung đuổi theo đến cửa, với tay kéo anh lại. Không phải đã đồng ý rồi sao? Hôm qua TaeHyung nói thích anh cả một đêm, một câu cũng không lọt vào lỗ tai anh à?

"Thả ra!"

"Không...."

Đã quên Kim TaeHyung lúc nào thì nghe lời anh cơ chứ, chỉ là lần này... thực sự sắp đến cực hạn rồi. Cảm giác mỗi một tia nhìn của cậu đặt lên người anh đều mang một hàm nghĩa sâu xa, nhưng chẳng biết là tốt hay xấu. YoonGi nhếch mép cười khổ, cất lời.

"Mấy người các cậu không nhìn ra tôi và cậu ta không hợp à?"

Cậu ta? Mọi người đều biết là ai.

TaeHyung biết điều, chậm rãi buông lỏng bàn tay, nhìn chằm chằm vào gáy YoonGi đã quay đầu.

"Còn anh thì không nhìn ra em thích anh sao?"

"Chỉ có trong lòng cậu mới rõ ràng nhất đến cùng là cậu thích tôi hay vì cái gì...?"

"...."

"Đừng theo tôi nữa."

Nói xong chậm rãi đi ra ngoài, chóp mũi phiếm hồng cùng đuôi mắt cụp xuống mang theo thật nhiều tủi thân, cố cúi đầu không muốn cho ai nhìn thấy.

NamJoon kéo người muốn chạy theo là TaeHyung lại, khẽ lắc đầu ý bảo cậu đừng đi. SeokJin lau tay đi ra ngoài.

Một bữa cơm ăn mà như nhai sáp nến, nhất là TaeHyung, chỉ nhìn chằm chằm trong bát, tinh thần thất lạc. Biểu tình đó của YoonGi cơ hồ đã làm cho cậu rơi xuống nơi sâu nhất ở trong lòng, chìm nghỉm tại đó không cách nào ngoi lên.

"Trước đây hyung ấy đối với em cũng rất tốt, cũng có quan tâm em.... hiện tại vì sao lại bài xích em như vậy?"

"Em... cho anh ấy chút không gian để thở đã..."

[Fanfic | Edited | ABO | TaeGi] Can I Have YouWhere stories live. Discover now