CHƯƠNG 1

1.5K 41 4
                                    

Đèn đỏ ở giao lộ Hưng Hòa cực kỳ lâu, Hướng Trường Không đợi đến giây thứ chín sáu bất chợt nhìn thấy một chiếc máy bay bay ngang qua bầu trời xa xăm. Trời hôm nay rất đẹp, chiếc máy bay để lại một làn khói thật dài, tựa như đang vẽ tranh trên trời cao thăm thẳm.

Hướng Trường Không nhìn nó từ từ bay qua tầm mắt của mình, mãi cho đến khi đèn chuyển xanh anh mới nổ máy, khởi động chiếc xe điện đi về phía trước. Anh phụ trách giao thức ăn cho mấy nhân viên làm tại các tòa nhà văn phòng gần đó.

Tháng mười, thành phố A đã vào thu, gió thổi mạnh kéo theo tiết trời lành lạnh.

Đến tòa nhà văn phòng, anh đậu xe dưới lầu, lấy thức ăn ra khỏi thùng giữ nhiệt, vừa gọi điện thoại cho khách hàng vừa rảo bước vào trong. Đây là cao ốc văn phòng cao cấp, nam nam nữ nữ ra ra vào vào đều diện những bộ âu phục lịch sự và thời thượng, Hướng Trường Không chờ bọn họ bước hết ra ngoài, anh mới nhấc chân vào trong.

Vì đang trong giờ nghỉ trưa, người lên lầu không nhiều, thang máy đi thẳng đến tầng 23. 'Đinh' một tiếng, cửa mở. Hướng Trường Không bước ra, đã quen thuộc nơi này, anh nhanh chóng tìm được địa chỉ công ty, đẩy cánh cửa kính trước mắt.

"Xin chào, cho hỏi ở đây ai là cô Chu ạ?"

"Đây! Đây!" Một cô gái mái tóc cắt ngắn ló ra khỏi bàn làm việc, vẫy vẫy tay với Hướng Trường Không.

"Ơ .... Em gọi gì đó!" Vị nam đồng nghiệp ngồi đối diện kích động đứng bật dậy, gõ lên mặt bàn cô ấy hai lần, hỏi bằng giọng tò mò. Vì đập bàn khá mạnh nên tài liệu của anh ta bị rớt xuống nền đất.

"Là canh dúng!"* Cô ta phấn khích nhảy nhót, chạy ra khỏi bàn, "Cám ơn, cám ơn! Để đây được rồi!"

*Canh thập cẩm cay Tứ Xuyên (麻辣烫): Canh thập cẩm cay là một món ăn vặt có gốc từ món ăn của người Hán vùng Trùng Khánh Tứ Xuyên. Đây là món ăn mang đậm hương vị văn hóa ẩm thực trường phái Tứ Xuyên. Canh thập cẩm cay là món hỗn hợp bình dân. Rau củ thịt cá đều được xiên đầy những que trúc, cho hết vào chung một nồi nước nóng, chính là nghĩa đen của "nước sôi lửa bỏng". Không cần ninh nấu tỉ mỉ, thức ăn được trộn với nhau như vậy, cùng hòa quyện hương vị với nhau, không thể tách rời được.

Hướng Trường Không đặt phần thức ăn xuống, nói thêm câu 'Chúc ngon miệng!', rồi xoay người rời đi. Tài liệu của nam đồng nghiệp kia rơi ngay phía dưới chân anh, Hướng Trường Không khom lưng tính nhặt lên giúp anh ta. Ai ngờ còn chưa đụng tới đã nghe tiếng anh ta la oai oái: "Đừng đụng, đừng đụng vào! Tôi tự nhặt. Đừng làm dơ đồ của tôi."

Động tác của Hướng Trường Không khựng lại, không nói gì, bước qua tập tài liệu của anh ta đi thẳng ra ngoài. Trước khi đẩy cửa, anh nhìn lại bàn tay của mình, chà chà lên đồng phục hai ba lần mới dám đẩy cửa ra.

Ra tới thang máy, cửa thang vừa khít bật mở, có một anh chàng giao thức ăn vội vã bước ra. Bắt gặp Hướng Trường Không, anh ta tiện miệng chào hỏi một chút.

Hướng Trường Không và anh ta không cùng một cửa tiệm nhưng giao cùng tòa nhà nên thỉnh thoảng hay gặp nhau. Hướng Trường Không chỉ gật đầu, rồi bước nhanh vào thang máy.

[Đang tiến hành] Từ Luyến Trường Không | Bản Lật TửWhere stories live. Discover now