booksstrawberriesandespresso

160 45 14
                                        

Welcome to espresso world,

Là một nhân viên tại một quán cafe nổi tiếng về espresso nên gặp bao anh đẹp trai tài hoa cũng không phải là ít.

Em không thể hiểu nổi tại sao chúng nó cứ ơ ớ mỗi lần có anh ghé qua. Thật lòng em chả có ấn tượng sâu sắc gì cả với chàng trai cứ đúng 2 giờ chiều là tới đây và làm việc đến khuya là anh cả.

Hôm đấy, quán vắng khách, chỉ có mình anh, em đã tranh thủ dọn cho sạch sẽ. Trong khi lau bàn kế bên, em đã vô tình ngước lên và chạm vào một hình ảnh thi sĩ vô cùng. Anh ngồi đấy, soạn bản thảo. À thì anh là một nhà văn. Với chiếc kính chiễm chệ trên mũi, anh ngồi đánh máy. Tiếng đánh máy ngày một nhanh như nhịp đập của trái tim em vậy. Cây bút của anh rơi đã đánh tan khoảnh khắc tưởng như thước phim bị dừng lại. Ánh mắt anh và em chạm nhau. Em luống cuống quay đi thì anh gọi em lại. Em bảo em phải dọn dẹp nhưng anh nhất quyết bắt em ngồi xuống.

Giọng anh trầm và ấm. Từng câu từng chữ anh nói rất rõ nhưng tai em cứ như ù dần đi. Anh nói anh để ý em một thời gian rồi. Quán cafe này cùng em đã khơi cho anh nguồn cảm hứng. Anh nói đối với anh em là một cô gái khác biệt, ấn tượng và kì lạ. Em hỏi em kì lạ chỗ nào chứ? Anh phì cười rồi trả lời rằng độ tuổi xuân nở rực rỡ như em mà không vô tư son phấn hay quần quần áo áo, suốt ngày chỉ tìm hiểu về espresso không lạ thì cũng kì. Mỗi tách espresso em mang cho anh đều khác nhau không ít thì nhiều. Đúng vậy, em thích espresso nhiều lắm, như anh mê man vào những câu từ lãng mạn ấy vậy. Anh đã tặng em quyển viết về tách espresso vừa mới phát hành. Nói thật thì em cũng chả phải cô gái văn chương gì mấy. Lạ thay em lại không rời được quyển sách ấy ngay khi đọc được những dòng thơ đầu tiên:

"Em như bông hoa cỏ dại
  Cứ khờ vậy mà yêu anh
  Chuyện tình ta là espresso
  Ấm, ngọt rồi đắng và ngọt ..."

Quan hệ của chúng ta ngày một tốt hơn. Anh biết đấy, bên anh thật sự rất yên bình. Em rất thích mỗi lần anh bí ý tưởng và hỏi ý kiến em về điều gì đó. Hay có những biểu chiều khi người ta vội vã, khẩn trương để kết thúc ngày dài, thì anh lại ngồi bình thản đọc cho em những lời văn đang bay nhảy trên trang sách. Nhiều lúc em thấy anh như cái radio vậy á. Khi thì anh bình luận về chính trị, luật pháp hay về cái mà người ta gọi là "drama" trong showbiz nữa. Em nhận ra rằng em yêu anh nhiều lắm. Say đắm cái cách anh bực dọc húp một ngụm rồi lại nhăn nhó vì nó nóng quá. Say đắm cái lúm đồng tiền mỗi khi lọ mọ tay chân để rồi phải che mặt ngại ngùng xin lỗi.

Đếm trên đầu ngón tay thì anh đã đến đây được 3 ngón bẻ đôi, thêm nửa đốt tính theo tháng là ngày em sa lưới tình của anh. Em đã từng nghĩ, chỉ cần ta cứ mãi thế này là đẹp rồi. Anh không yêu ai. Em không quen ai. Chỉ mình em yêu anh là đủ.

Cho đến một hôm, anh bỗng không đến nữa. Em nghĩ chắc anh bận việc gì rồi. Một ngày, hai ngày rồi cả tuần. Em lấy làm lạ. Hôm nay là Valentine trắng, 1403 mà thiếu người ở bên thì nó kì cục cỡ nào chứ.

Cái khoá cuối cùng cũng được tra vào ổ. Em mệt mỏi đeo tai nghe vào mà đi kiếm cho mình thứ gì vào bụng. Rồi em thấy bóng ai quen quen bên đường. Giờ cũng đã tối mà mắt em lại cận nữa, chỉ thấy được người ấy cầm một bó hoa thật đỏ như hoa hồng ấy. Có vẻ như là con trai và còn như đang đợi người yêu của anh ta. Thì cũng phải thôi, vào cái ngày này mà.

knj || books strawberries and espressoStories to obsess over. Discover now