Chương 1 :

3.7K 156 10
                                    

- '' Ngạo Thiên ,em đói ! ''

- '' Tự mua ''

- '' Ngạo Thiên,em đau chân ''

- '' Lên . ''

- '' Ngạo Thiên,em không hiểu bài này . ''

- '' Học sinh lớp mười một với một phương trình đơn giản của lớp chín ư? ''

- '' Ngạo Thiên,chú mua tặng em socola đi ''

- '' Vì? ''

- '' Vì chú là gia sư của em ''

Ngạo Thiên của tôi đúng là thông minh thì thông minh thật nhưng có lẽ chú chỉ giỏi những thứ về khoa học thôi,còn mấy chuyện cuộc sống này tôi dám chắc chú ngốc lắm .

Hôm sau Ngạo Thiên mua đồ cho tôi thật nhưng trái với những gì tôi nghĩ thì chú lại phát ngôn một câu khiến tôi thay đổi hẳn suy nghĩ về sự '' ngây thơ '' của người ấy

- '' Tiền socola cộng vào tiền lương .Bảo mẹ em! ''

- '' .... ''

- '' Ngạo Thiên,em ... Đến tháng rồi,em đau bụng ! ''

Bỗng chốc bao nhiêu năm mặt lạnh vô tình thì cuối cùng Ngạo Thiên đáng yêu nhất trần đời của tôi cũng để lộ sơ hở ,tôi thấy mặt chú ngày càng đỏ hơn ,đỏ đến mức tôi cảm tưởng như gương mặt hoàn hảo không góc chết ấy đang dần biến thành một trái cà chua chín ,đỏ mọng vậy .

Nhưng Ngạo Thiên thì vẫn là Ngạo Thiên,cái mặt lạnh ấy đâu phải ngày một ngày hai được hình thành đâu chứ ,đó là cả quá trình đấy ,tôi dám chắc là quá trình này không mấy dễ dàng .Hãy nhìn thử mà xem,thật quá là chuyên nghiệp đi,chỉ ba giây sau đó cái mặt của Ngạo Thiên đã lại trở về lạnh nhạt như mọi ngày rồi ,chẳng còn bất cứ dấu vết nào của trái cà ban nãy nữa .

Ngạo Thiên đến gần tôi,cởi áo khoác chú đang mặc rồi vòng qua thắt vào hông tôi,khoảng khắc ấy tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ấy,chưa bao giờ tôi được gần chú đến vậy .Chỉ một từ thôi hoàn hảo! Người chú ... Thơm quá !

- '' Mang không? ''

- '' Đi chơi có ai rảnh mà mang cái thứ đó trong người chứ ... '' Tôi nói lí nhí,ai ngờ Ngạo Thiên nghe thấy ,lại một lần nữa tôi thấy mặt chú đỏ ửng lên .

Chú ấp úng : - '' Thứ đấy ... Mua ở đâu? ''

- '' Hình như là siêu thị có bán ,chú đợi chút em đi mua nha ''

Tôi quay người đi định chạy thì bị bàn tay ai đó nắm lấy tay mình .Ôi trời ơi,có ai tin được không? Là tay của Ngạo Thiên đó,chú đang nắm tay tôi đây này !

- '' Để ... Để tôi ! Đứng đây đi . '' Nói đoạn chú rút tay về rồi bán sống bán chết chạy,nhìn cảnh tượng ấy của chú tôi lại cứ bị liên tưởng tới một cậu bé ... Bị chó rượt chứ chẳng nghĩ là một chàng trai ga lăng đâu !

Đúng mười phút sau tôi thấy Ngạo Thiên quay lại trên tay là hai bịch băng vệ sinh .Mặt chú so với ban nãy còn đỏ hơn gấp bội lần ,tôi đoán là ở đó đã có chuyện gì liền hỏi chú .

- '' Ai trêu chú à? ''

Ngạo Thiên không nói không rằng kéo tôi đến nhà vệ sinh gần đó,nhét vào tay tôi hai bịch băng vệ sinh rồi cứ thế đẩy tôi vào trong .

Trong nhà vệ sinh có hai bà chị tầm hai mốt mặc áo nhân viên đang đứng tám với nhau rôm rả kinh khủng,tôi cũng muốn hóng lắm cơ mà nhớ đến Ngạo Thiên bên ngoài đang đợi nên liền chạy vội vào để thay .Vô tình tôi nghe được cuộc nói chuyện của hai bà chị ngoài kia .

- '' Này,hôm nay ở chỗ quầy tôi ấy,có một anh đẹp trai kinh khủng ấy ''

- '' Số cô đúng là tốt thật,làm cái gì cũng dính dáng tới trai đẹp ''

- '' Thì đó .Không những đẹp mà còn ga lăng nữa nhé ''

- '' Sao,sao? Kể tiếp đi. ''

- '' Ảnh vào mua đồ cho bạn gái .Lúc mới vào luống cuống lấy hẳn năm mươi bịch băng vệ sinh ,lúc tôi hỏi thì ảnh lại đáp luôn một câu vậy phụ nữ bình thường dùng mấy bịch .Ôi,đáng yêu hết mức ý ! Cơ mà hơi ngốc với nhát tí ! ''

Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Ngạo Thiên kì lạ vậy rồi ...!

[DROP] Chú à,em thích chú!Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora