C43 - Tôi không phải là Liễu Hạ Huệ

Bắt đầu từ đầu
                                    

Nhưng mà, tôi chung quy không phải là "con búp bê" mặc cho người khác định đoạt, tôi là người có chính kiến và chủ động. Người đẹp nằm trong lòng, không thừa cơ hưởng chút béo bở thì thật có lỗi với bản thân. Đang nghĩ nên "xuống tay" thế nào, trên người đột nhiên lạnh run. Hoá ra, trước khi bị chị túm ngã xuống giường, tấm chăn chỉ đắp ở nửa người bọn tôi. Khí trời vào thu chuyển lạnh, nửa đêm càng không cần phải nói. Đưa tay kéo chăn lên, sau đó mang góc chăn nhét dưới lưng chị. Quấn chăn như vậy, cảm giác ấm áp hơn nhiều, hơn nữa thân nhiệt hai người càng thêm ấm, mùi hương nhàn nhạt trên người chị đột nhiên trở nên nồng đậm hơn. Tôi cố sức ngửi ngửi, mùi hương đó chui vào mũi, xông thẳng lên não. Không đúng, tôi sao lại cảm thấy choáng váng.

Cái choáng váng này cũng không sao, tôi lại mang lời trong lòng thuận miệng nói ra.

"An Tâm, chị luôn giống như bây giờ, biết điều như vậy thật tốt biết mấy... Thời gian chúng ta quen biết nhau cũng không tính là ngắn nhỉ, bây giờ em cũng dọn đến nhà chị ở rồi, theo lẽ nên càng lúc càng thân hơn chứ! Nhưng mà, sao em lại cảm thấy vẫn còn cách chị thiên sơn vạn thủy. Có lúc, chị đối với em thật sự rất tốt, vô cùng tốt; nhưng có lúc, chị thật hung dữ, thật lạnh lùng, thật không biết lý lẽ. Em cũng hồ đồ luôn, cái nào mới thật sự là chị vậy? Em ở trong lòng chị, có phải còn không được xem là bạn không?"

Lúc tôi nói những lời này, người trong lòng không một chút động tĩnh, tôi không rõ rốt cuộc chị có nghe thấy hay không.

Tôi bất tri bất giác ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy tiếng sấm, tiếng mưa ngoài cửa sổ đã không còn nghe thấy.

Nhưng mà, sao tôi lại cảm thấy mình bị rơi vào một nơi nào đó mềm mại, có chút ngộp thở.

Ôi trời, đảo ngược từ bao giờ vậy?

Lúc này, hai cánh tay chị ôm đầu tôi siết chặt ở trước ngực, mà hai chân... khụ, khụ, lại kẹp lấy eo tôi.

Ấy... Đây chẳng phải là tư thế "ôm gấu" sao?

Đầu bị ép chặt ở nơi đầy đặn của chị, tôi, hơi thở dồn dập, tim đập rộn lên. Cup A thôi đã khiến tôi như thế này, trong lòng tôi tự khinh thường mình.

Vốn định buông lỏng, ai ngờ chị vẫn đang trong mộng hình như có chút phát giác, cặp đùi xinh đẹp càng dùng lực quấn lấy eo tôi... Bùm!!! Toàn bộ lý trí của tôi đều bị nổ tan tành mây khói, cho dù ngọc nát đá tan tôi cũng muốn lập tức được giải thoát.

Tôi gắng sức dịch người lên trên, cuối cùng mặt đối mặt với chị.

Thận trọng thử thăm dò hôn lên cằm chị một cái, không sai, sự khô nóng từng chút một được cởi bỏ.

Sau đó, tôi men theo hàm dưới của chị từ từ đi lên hôn lên vành tai chị, tuyệt vời, cảm giác này thật sự tuyệt vời.

Tiếp đến, chính là đôi môi quyến rũ chết người kia!

Tôi nhắm mắt lại, chu miệng ra, từ từ tiến về phía trước.

"Đừng được đằng chân lân đằng đầu!!!" Giọng nói nhàn nhạt đột nhiên vang lên.

Chết tiệt, sao tôi lại đánh thức chị rồi.

Hết đường, tôi chỉ đành lần nữa dụi đầu vào cái nơi mềm mại đầy đặn kia. Học chị "hm hm ư ư", dụi dụi cạ cạ ở trước ngực chị, để biểu thị sự bất mãn của tôi.

Nào ngờ, chị không những không cho tôi một bạt tai đá bay tôi, còn cười hì hì hai tiếng, "Nhìn biểu hiện lúc có sấm chớp của em không tệ, tôi mới để em chiếm một chút tiện nghi đó!"

Không đúng nha, sao nói tới nói lui luôn là tôi chiếm tiện nghi?

Thôi bỏ đi, nếu như chị có thể luôn cùng tôi trêu đùa như vậy, tôi còn so đo cái gì chứ.

Sắc trời đã hơi sáng rồi, nhớ tới hôm nay phải đi làm. Ở đây lại cách công ty xa hơn chỗ cũ rất nhiều, cộng thêm giao thông chết người của Bắc Kinh, tôi phải tranh thủ rời giường.

Tôi vừa định chống người dậy, thì bị lôi trở lại, "Vội cái gì, ngủ thêm chút nữa đi."

"Em đương nhiên vội rồi, hôm nay em phải đi làm lại rồi." Nói xong, lại ngồi dậy.

"Không được!" Chị lại ấn tôi xuống giường.

Choáng, người nào đó thực sự là khiến tôi dở khóc dở cười. Đây là tính khí mới ngủ dậy của chị à? Nghĩ nghĩ một chút, tôi chỉ đành doạ dẫm chị nói: "Không để em dậy thì em hôn chị đó."

Người nào đó vẫn thật sự không bị tôi doạ sợ, không động đậy.

"Em hôn nhé..."

Không động.

"Em thật sự hôn đó..."

Vẫn không động.

Ơ, chị tưởng tôi không dám có phải không?

Tôi hung hăng bổ nhào tới, đè bả vai của chị làm ra vẻ muốn hôn chị.

"Ah!!!" Chị hét lên, cũng hung hăng dùng sức đẩy tôi ra, ngồi dậy, dữ dằn nhìn tôi, "Em dám?"

Tôi đắc ý cười cười, "Đương nhiên không dám!" nói xong lập tức nhảy xuống giường.

Lúc đổi giày chuẩn bị ra cửa, người nào đó cũng rửa mặt chải đầu xong, yên lặng đứng ở cạnh cửa.

"Sao em không mang giày mới?" Giọng nói có chút hậm hực.

Tôi vội thành thật nói: "Tối qua mưa, trên đường nhất định có nước, không nỡ giày vừa mang đã làm bẩn."

"Mặc kệ, chị mua cho em mang thì em phải mang." Có phải tôi bị lãng tai không, sao còn có kiểu hờn dỗi này vậy.

Tôi quay lại phòng khách, kéo cái hộp xách đôi Nike mới tinh ra, ngồi trên ghế sô pha mang vào.

"Cầm đi bắt xe đi!" Chẳng biết vì sao chị lại đưa cho tôi một tờ bạc 50 tệ.

"Không cần, trong bóp em vẫn còn mấy trăm."

"Thật không? Em kiểm tra lại lần nữa đi."

Sặc, tôi có bao nhiêu tiền tôi còn không biết sao. Lấy bóp tiền ra đang muốn mở cho chị xem ——

"Ơ, tiền đâu?" Bóp tiền tôi trống trơn, không đúng, tôi rõ ràng nhớ bên trong còn hơn ba trăm tệ mà!

Lúc này đổi lại chị đắc ý cười, "361 tệ đúng không, ít thì ít thật, miễn cưỡng xem như là phí đền bù tổn thất tinh thần cho tôi."

Phí đền bù tổn thất tinh thần? Là cái quỷ gì?

Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của tôi, người nào đó càng đắc ý, "Em quên rồi à, lúc thức dậy là ai doạ tôi sợ?"

Ôi trời, cái này? Bắt tôi trả phí tổn thất tinh thần? Có oan cho tôi quá không!

Vừa rồi còn cảm động việc chị mua giày cho tôi, quay đầu liền nghĩ kế lấy lại tiền giày rồi.

Ôi ~ Trận đọ sức này, tôi lại kết thúc trong thảm bại.

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ