1

1.3K 104 2
                                    

Hắn nhớ rất rõ ngày đầu gặp em - một cậu bé hiền lành và đáng yêu.

Em đứng trước đồn cảnh sát và hỏi hắn, với chất giọng trầm khàn mê người của mình:

- A... Anh ơi, giúp em được không? 

- Hm...?

- Em... có người bị lạc nè anh. 

Rồi em dẫn vào một cậu nhóc tầm 7-8 tuổi, nó đang mếu máo đến đáng thương. Đôi mắt nó sưng vù lên, có lẽ vì khóc. Tay nắm chặt lấy tay áo em. Miệng không ngừng gọi mẹ.

Hắn nhìn nó, cảm thấy hơi tội nghiệp một chút. Nhưng rồi ánh mắt hắn lại dừng trên gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng của em. Và Chúa ơi, hắn thực sự rung động trước em, người hắn chỉ mới gặp lần đầu.

- Nhóc tên gì? - Hắn hỏi nó, mặc dù đôi mắt vẫn chăm chú vào em.

- Hức... Young... hoon... - Nó trả lời, bàn tay bé nhỏ nắm chặt lấy ngón tay thon dài của em.

- Được rồi... - Hắn thở hắt, nhìn sang em - Cậu tên là...

- Taehyung, Kim Taehyung...

Lạy Chúa, sao lại có người mang cái tên hợp với mình đến thế?

- Cậu để lại số điện thoại cho tôi, và cậu có thể về! - Hắn thở dài đầy tiếc nuối. Hắn muốn giữ em lại, thế nhưng hắn biết em cần rời đi ngay.

- Vâng ạ, cảm ơn anh. - Em mỉm cười, và cúi xuống nói nhỏ với nó - Em cố đợi chút xíu nữa thôi, mẹ em sẽ quay lại. Giờ thì, anh phải đi rồi!

- Hức... Anh... phải đi... ạ?

- Ừm, tiếc thật, anh muốn ở lai với em, nhưng anh có việc rồi. - Em mỉm cười rồi nhìn sang hắn - Nhờ anh giúp cậu bé này nhé!

- Ừm... - Hắn nhìn em, đã có ai nói rằng em rất đẹp chưa nhỉ?

....

Sau khi em rời đi, nó bỗng dưng ngừng khóc. Nó nhìn sang hắn, với ánh mắt ghen tị của một đứa con nít:

- Chú thích Hyungie, đúng không?

Jungkook không mấy ngạc nhiên, hắn khoanh tay nhìn nó:

- Kính ngữ của nhóc đâu?

Nó mím môi:

- Ý cháu là Taehyungie hyung... Nhưng chú trả lời cháu đi!

- Hm... - Hắn nhìn nó, là đang ghen sao? - Ừ

Younghoon ấm ức. 

- Hyung ấy sẽ thích cháu hơn, chắc chắn!

- Oh, để xem...

kookv/yoontae_DOPEWhere stories live. Discover now