Khi hắt hát, biểu tình cũng thực mê hoặc. Ánh mắt khép hờ, hai cánh môi anh đào mấp máy phiêu theo điệu nhạc. Tay trái cầm mic, tay phải thi thoảng sẽ chạm lên ngực. Bộ dáng chuyên tâm như vậy, không ai dám nghĩ hắn lại là một MB. Đã có rất nhiều người đổ gục chỉ vì nghe giọng hát của hắn.

Ông trời rất thiên vị, không những cho hắn giọng hát mê người mà còn tặng hắn một gương mặt yêu nghiệt. Ánh mắt này, sống mũi này, đôi môi này, tất cả kết hợp lại một cách hoàn mỹ mà cân xứng. Khuôn mặt không tì vết cùng đôi má phấn nộn khiến hắn vừa mang vẻ tà mị, vừa mang nét trẻ con thập phần đáng yêu.

*.*.*

Vương Nguyên ôm đĩa mì xào của mình tùy tiện ngồi xuống một bàn ăn. Hai nữ sinh cùng bàn thấy hắn đến liền vội vàng đem phần ăn của mình qua bàn khác, không quên ném cho hắn ánh nhìn xem thường. Trong quán đã chật kín người nhưng hai nữ sinh kia vẫn chấp nhận ngồi chen chúc còn hơn là ngồi với hắn. Vương Nguyên cũng chẳng để ý lắm. Càng tốt, một mình một bàn không phải rất thoải mái sao?

Hắn thô lỗ gác một chân lên bàn, một tay cầm đĩa một tay cầm đũa ăn hết phần mì xào của mình. Mọi người trong quán mặc dù thấy hắn rất chướng mắt nhưng không ai dám lên tiếng. Họ không muốn tự gây thêm phiền phức cho mình, đúng hơn là không thèm đếm xỉa đến thứ mà họ cho là dơ bẩn kia. Có người còn xem hắn như là thứ cặn bã, không thể để hắn trong tầm mắt thêm một giây nào nữa mà đứng lên, rời khỏi quán mặc dù chưa ăn được bao nhiêu.

Vương Nguyên biết tất cả, chẳng qua hắn làm như không nghe không biết không quan tâm mà thôi. Nhưng dù cho hắn có quan tâm thì làm được gì? Đánh họ? Vì họ khinh bỉ mình? Làm như vậy thì khác gì khẳng định mình là một kẻ đầu óc không bình thường?

Hắn cứ thế mắt điếc tai ngơ mà vùi đầu vào ăn, trước mắt hắn chỉ còn màu vàng óng của món mì xào ưa thích. Vương Nguyên chỉ thực sự chú tâm khi hắn làm việc mà mình muốn, như là hát, hoặc ăn...

Quả thực là chú tâm ăn đến mức, khi ngẩng đầu lên phía đối diện từ bao giờ đã xuất hiện thêm một người.

Người kia trông lớn tuổi hơn hắn. Cả người phát ra phong thái chững chạc thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng.

Vương Nguyên khá bất ngờ, bởi vì người dám đến gần hắn chỉ có ba loại. Một, không biết hắn là Vương Nguyên. Hai, cũng là "kẻ xấu" như hắn. Ba, chính là người trong giới. Mà nhìn người này có vẻ thiên về loại thứ nhất hơn.

Vương Tuấn Khải dịch người vào phía trong một chút để tránh cái chân của Vương Nguyên đang duỗi trên bàn. Không biểu tình nhìn hắn hắn một cái rồi cúi đầu ăn.

Thật chướng mắt...

Vương Nguyên cầm đũa trực tiếp gắp miếng thịt bò từ bát của Vương Tuấn Khải bỏ vào miệng mình. Vừa nhai nhai nhai vừa hất mặt lên thách thức anh.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, mặt không đổi sắc gắp bò viên ở đĩa hắn sang bát mình...

Thế rồi, Vương Nguyên trong đầu đánh oành một cái, liếm môi đánh giá cái gã đang ngồi trước mặt mình.

Ha ha~ Thật thú vị.

.

Khi Vương Tuấn Khải ăn xong đã là thời gian của mười phút sau. Anh đứng dậy, toan rời đi thì bị cái người ngồi ngắm mình nãy giờ gọi lại.

"Này anh gì ơi anh để quên đồ kìa."

Vương Tuấn Khải quay lại nhìn hắn.

"Tôi có để quên thứ gì sao?"

"Em!" Vương Nguyên mặt dày trả lời, ngẩng mặt nhìn anh cười.

Vài người trong tiệm đã chú ý đến hành động của Vương Nguyên, họ bắt đầu hướng hai người mà xì xào cùng ném đi những ánh mắt coi thường, một người đàn bà nhìn hắn thật chướng mắt, cố ý nói to để hắn nghe thấy.

"Ghê tởm. Không biết liêm sỉ!"

Nhưng người xung quanh thấy thế cũng không kiêng nể gì mà bàn tán lớn tiếng hơn, đều là những từ ngữ thật khó nghe.

Vương Nguyên chợt nghĩ lần này mình chơi quá đà thật rồi, đây là nơi công cộng, nhiều người như thế, hơn nữa còn liên lụy đến người kia...

Hắn chột dạ, vai dần cụp xuống tựa như con thú nhỏ bị bỏ rơi, đương lúc không biết làm thế nào thì một bàn tay đã chìa ra trước mặt hắn.

"Còn không mau đi?"

Vương Nguyên mở to mắt nhìn anh, trong đôi con ngươi đen láy ấy toát lên sự bất ngờ cùng vui mừng. Tuy nhiên biểu cảm đó không được duy trì lâu, hắn nhanh chóng nắm chặt lấy bàn tay kia, cười đến hai mắt cũng cong lên.

"Đi thôi~"

.

Ra khỏi của tiệm, lại đi thêm một đoạn nữa, Vương Tuấn Khải mới buông Vương Nguyên ra.

"Không cần cảm ơn."

"Này anh gì đẹp trai ơi!~" Cái giọng phiến tình nhão nhoẹt của Vương Nguyên lại một lần nữa gọi Vương Tuấn Khải đang dợm bước đi phải quay lại.

"Chuyện gì nữa?"

Vương Tuấn Khải đã có chút khó chịu, nhưng ngay khi anh vừa quay đầu lại, tay áo bất ngờ bị ghì xuống, trên môi lập tức bị một làn hơi ấm mềm mại nào đó phủ lên, mang theo mùi hương cơ thể nhàn nhạt.

Vương Tuấn Khải trầm mặc.

"Anh thật là ngầu quá! Có hứng thú bao dưỡng em không?"

_ Hết chương 1 _

[Longfic | Khải Nguyên] [Hoàn] - Kẹo bạc hàWhere stories live. Discover now