Có đôi khi, người ta sẽ thấy, tĩnh thất của Giang Vãn Ngâm có cơ man là hoa bỉ ngạn.
Hoa bỉ ngạn nở rộ vương vãi khắp nơi, từ sàn nhà cho đến thư án. Cứ thế nhuộm đỏ cả một căn phòng đơn bạc.
Những ngày ấy, không ai thấy Giang tông chủ ra khỏi cửa tĩnh thất nửa bước.
*
Giang Vãn Ngâm mắc một căn bệnh oái oăm có tên là "Hanahaki".
Căn bệnh này cực khổ lắm chàng mới tìm kiếm được chút thông tin mơ hồ trong sách cổ ở Cô Tô Lam thị, và càng mệt mỏi hơn khi phải giấu nghẹm đi căn bệnh ác quái này của mình.
"Hanahaki" là một loại tâm bệnh vốn tưởng chẳng có thật, ấy thế mà Giang Vãn Ngâm lại mắc phải. Những bông hoa mọc từ trong tim người bệnh, và phát tán ra ngoài qua đường hô hấp bằng cách nôn, ho khan. Mỗi lần phát tán cánh hoa, người bệnh lại trải qua một cơn đau như xé gan xé thịt. Đau đớn lồng lộn chẳng thể dứt bằng một loại thuốc giảm đau nào đó.
Có lần, Giang Vãn Ngâm chàng đã ho tới thất khiếu chảy máu, hoa bỉ ngạn cứ tuôn ồ ạt ra từ khoang miệng, đem theo những dòng chất lỏng tanh nồng và đặc sệt bu bám trên nền đất lạnh lẽo. Đau đớn cứ thế giằng xéo chàng, khiến chàng tưởng như mình đã chết rồi.
"Nhưng thật mỉa mai thay, ta vẫn chẳng thể chết---!"
Chàng vẫn hay tự giễu mình như vậy.
*
"Hanahaki" còn gọi là bệnh "tương tư".
Khi con người ta rơi vào một thứ tình yêu chóng vánh và xa xỉ, vốn chẳng bao giờ được hồi đáp, ấy thế mà người ta vẫn mãi đắm chìm trong nó, thì "Hanahaki" có thể xuất hiện.
Là có thể thôi, vì Giang Vãn Ngâm chính là người đầu tiên.
Nhưng cứ tương tư một mối tình chóng vánh suốt hơn chục năm, đến cuối cùng, Giang Trừng vẫn mơ hồ không biết rốt cuộc mình đã yêu ai.
Cuộc đời thật lắm điều đáng cười!
"Hoa bỉ ngạn? Ngươi là ai?"
Những thanh âm đứt quãng và vụn vặt được thính giác khó khăn lượm nhặt được trong những mảnh ho khan đau nẫu ruột, vẫn chẳng thể nào thấu tới trời xanh.
Ôm một mối tình tương tư đến hơn chục năm trời, thế mà chàng vẫn chẳng biết, mảnh tình này là dành cho ai...
*
Nhưng có một điều chàng đã sớm tự nhắc với bản thân mình, mảnh tình này sẽ chẳng bao giờ được hồi đáp.
Một tiếng, "ta xin lỗi".
Nước mắt một lần nữa lại tuôn trào, Giang Trừng khó khăn đè nén hô hấp lồng ngực, cố gắng không để cánh hoa trào ra khí quản.
Xin lỗi, ngươi xin lỗi cái gì?
Hóa ra là vậy. Thế mà ta lại chẳng nhận ra.
Cuối cùng, vẫn là nhờ ba từ, ta-xin-lỗi.
Ngươi xin lỗi? Liệu rằng có trả lại cho ta mảnh tình này không?
YOU ARE READING
(Giang Trừng) Hanahaki
Fanfiction/Chỉ dành riêng cho Trừng thôi./ "Giang Vãn Ngâm mắc một chứng bệnh có tên là \hanahaki\." *Thể loại: ngược tâm ngược thân, angst, đồng tính luyến ái, đồng nhân văn, ooc. *Đồng nhân văn Ma đạo tổ sư. /Nhân vật không phải của tôi, truyện gốc cũng khô...
