🕑🌠

83 11 0
                                    

trong phòng ngủ tối om, ngoài ánh sáng của đèn đường hắt vào qua cửa sổ không đóng, cùng ánh đèn lúc đỏ lúc trắng của màn hình máy tính nhìn không rõ nổi mặt người thì không còn chút ánh sáng nào khác.

nhân vật trong trò chơi trúng một chưởng của đối phương, thanh máu nhanh chóng tụt xuống gần đáy. hắn còn đang lảo đảo chưa đứng vững, đã lại nhận thêm một cú đá, cuối cùng vẫn ôm ngực ngã xuống.

màn hình dần tối lại, dòng chữ "game over" màu trắng cùng hiệu ứng lấp la lấp lánh xuất hiện.

ngón tay hyunjoon do dự một lúc giữa 'chơi lại' hay 'thoát', cuối cùng vì không chịu nổi cơn đau ở lưng do đã ngồi như thế này quá lâu, em vẫn phải đưa tay chọn nút đỏ bên phải. trò chơi nhanh chóng thoát ra trả lại màn hình chính của máy tính.

hyunjoon tháo cặp kính tròn, xếp gọn lại rồi đặt lên trên laptop. phải đến khi lưng em chạm xuống giường, cơn đau ở thắt lưng và vùng cổ tạm thời không cho em nằm thẳng được nhắc nhở em rằng mình đã ngồi giữ nguyên một tư thế quá lâu, nó khó chịu đến nỗi khó mà nằm thẳng ra được.

nhưng hyunjoon thì dư sức đối phó được với mấy cơn đau đó, cứ im lặng nằm một lát là mọi chuyện sẽ ổn thôi.

có chuyện khác quan trọng hơn phải làm nữa kìa, em cần phải đi ngủ, ngay bây giờ. vì trước khi tắt máy, em có liếc mắt qua góc dưới bên phải màn hình, đồng hồ đã hiện ra con số thể hiện bây giờ đã hơn một rưỡi sáng.

hyunjoon không muốn mình đi ngủ quá muộn rồi lại không thể dậy vào sáng hôm sau, chuyện đã làm giờ giấc sinh hoạt của em chỉ trong mấy ngày nay đã lại đảo lộn hết cả lên.

ví như hôm nay, có thể là do tác dụng của thuốc, hoặc là do rảnh rỗi không có việc gì làm, hyunjoon đã ngủ cả một buổi chiều. đến qua giờ cơm tối, mẹ heo mới bực mình nhất định phải lôi em dậy cho bằng được để ăn cơm đặng còn uống thuốc. dưới sự dỗ dành nửa dịu dàng nửa uy hiếp của mẹ, hyunjoon đành phải mắt nhắm mắt mở xuống giường cùng vài câu lầm bầm bất mãn, dù sao em vẫn còn buồn ngủ lắm.

để rồi bây giờ em mất ngủ.

hyunjoon không muốn cứ mãi nằm trên giường chờ giấc ngủ đến trong vô vọng, em muốn làm gì đó có ích hơn, và biết đâu có thể làm em buồn ngủ nhanh hơn nữa.

vì vậy hyunjoon trèo xuống giường, tập tễnh bước đến bên cửa sổ.

nhà họ heo nằm gần bờ biển, và cửa sổ phòng hyunjoon thì trùng hợp hướng ra biển. cửa sổ to và lớn, xung quanh cũng không có tòa nhà cao tầng nào có thể ngăn cản tầm nhìn của em nhìn ra biển. đêm nay trời không trăng, nhưng được cái nhiều sao, cả bầu trời đêm đen kịt như hòa làm một với mặt biển, làm mấy chấm nhỏ trên trời càng lấp lánh hơn.

hyunjoon ngồi chống cằm, lơ đãng nhìn ra ngoài, để mặc mấy cơn gió đêm cứ vò rối thổi tung đôi tóc mái đã dài hơn một chút đến chấm mắt của em.

ban ngày bận rộn có cái để làm thì không sao, nhưng trong không khí yên tĩnh của ban đêm như lúc này, em đột nhiên lại nhớ phòng tập, nhớ ánh đèn sân khấu, nhớ ký túc xá nhỏ mười hai người chen chúc, nhớ the boyz.

sanghwall // hai giờ sángWhere stories live. Discover now