Chìm đắm vào những ngày sa đoạ, Kim Taeyeon giờ phút này một chút cũng không nhìn ra bộ dạng người. Cô gầy hẳn đi, đôi mắt thâm quầng sâu hun hút, đôi môi tái nhợt, thỉnh thoảng lại lên cơn nôn khan, dạ dày của cô sắp bị rượu làm hỏng rồi.
Ngày đó, nàng là bạn cùng bàn của cô từ trung học đến cao trung, đến lúc thi đại học cũng hẹn ước nhau thi đỗ vào một trường. Taeyeon từ lâu đã nảy sinh một đoạn tình cảm với Tiffany, cô không nói ra nhưng cô tin rằng nàng cũng có tình cảm với mình. Niềm tin của cô lại bị dập tắt đau đớn khi cả hai vừa vào năm thứ hai đại học, nàng bảo với cô rằng đã có bạn trai. Chính là đàn anh khoá trên, người mà khi cả hai học năm nhất đã cố gắng tán cô, và dĩ nhiên cô không đồng ý. Bẵng một thời gian không chạm mặt anh ta, cô cứ nghĩ đã khiến anh ta từ bỏ hi vọng, nhưng cô hoàn toàn không biết rằng anh ta đã âm thầm theo đuổi người cô yêu suốt 6 tháng trời. Taeyeon và Tiffany lúc nào cũng như hình với bóng, thế mà nàng không hề hé nửa lời với cô. Hẳn là nàng đã nghĩ cô sẽ khó chịu khi biết nàng liên lạc với anh ta. Nàng chỉ thật sự nói với cô khi nàng đã đồng ý làm bạn gái hắn, để làm gì hả Tiffany, nàng muốn đâm thẳng một dao vào tim cô ư?
Taeyeon cảm thấy như mình bị phản bội, niềm tin của cô như tấm gương bị rạn nứt một đường dài vô tận. Bây giờ, cô cũng không dám khẳng định với bản thân rằng nàng có tình cảm với mình không?
Cô không nói chuyện với Tiffany suốt một tuần sau đó, lúc nào cô cũng khó chịu mỗi khi nàng cố bắt chuyện. Và hai tuần sau đó nàng quyết định dọn sang sống cùng bạn trai. Lúc Taeyeon trở về phòng và thấy nàng đứng trước của cùng hành lí, cô như phát điên, cô không kiềm được mà lớn tiếng.
"Cậu định đi đâu hả Tiffany?"
"Mình sẽ dọn ra ngoài, mình thấy cậu thay đổi quá nhiều" - Nàng vừa nói vừa kéo lê chiếc vali to sụ về phía cửa - "mình chỉ đợi cậu về để nói với cậu trước khi đi thôi, giờ thì mình đi đây."
Cô thật sự tức giận: "-cậu định dọn sang ở cùng gã bạn trai xấu xa của cậu à, hắn ta tán tôi không được rồi tán cả bạn thân của tôi, vậy mà cậu lại chẳng hề nói gì với tôi, cậu xem tôi là gì hả Tiffany?"
Tiffany xoay người nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên, 10 năm qua Taeyeon chưa từng lớn tiếng với nàng, cô lúc nào cũng dịu dàng nhường nhịn nàng, Taeyeon cô ấy thay đổi rồi. Nàng trước giờ quen được cô nuông chiều, bây giờ lại bị cô to tiếng không nhịn được liền ương bướng đáp lời.
"Đúng vậy, tôi sang ở cùng bạn trai, ngủ cùng bạn trai đấy thì sao hả, bạn thân?" - nàng tiến tới mở cửa
Lời nói của nàng giống như hàng vạn mũi dao vào tim cô. Kì lạ thay cô lại không thể tức giận tiếp, lí trí nhắc nhở rằng nếu cô tiếp tục lớn tiếng thì chỉ đẩy mối quan hệ của cả hai vào ngõ cụt. Taeyeon dịu giọng như thể đang cầu xin nàng.
"Đừng bỏ mình, Miyoung"
Nàng chợt dừng chân, đã rất lâu rồi nàng mới nghe lại cái tên này, kể từ khi lên đại học nàng đã đổi tên thành Tiffany Hwang nên ngoại trừ Taeyeon thì chẳng ai biết nàng đã từng là "Hwang Miyoung".
"Mình quyết định rồi, mình phải đi, mình sẽ trở lại khi mình thấy cậu như trước đây" - Rồi nàng bước đi, dáng lưng ấy đã khuất sau cánh cửa rất lâu, rất lâu mà Taeyeon vẫn còn thẫn thờ nhìn chằm chằm vào nó, nước mắt nóng hổi lăn tràn qua mi mắt.
Hôm sau cô không đến trường, mà ra cửa hàng tiện lợi mua rượu, mua thật nhiều. Cô uống suốt cả tuần, uống đến ngất đi, rồi cô mơ thấy nàng, thấy Tiffany vẫn ở đây, ngay bên cạnh cô, nhưng tỉnh dậy lại chỉ thấy một khoảng không vô tận.
Taeyeon từ một người đến một giọt rượu cũng không thể uống mà bây giờ rượu lại không thể làm cô say, không thể cứu rỗi cô khỏi nỗi nhớ dày vò. Sau đó cô lại vùi đầu vào học và làm việc, cô muốn tìm lại chính mình, phải tìm lại chính mình thì mới tìm được Tiffany về.
Nỗ lực của Taeyeon thật sự được đền đáp, ba tháng sau cô được trường tài trợ học bổng toàn phần sang Pháp du học.
Sáng ấy, Taeyeon đang soạn hành lí để chuẩn bị cho chuyến đi, cô nghe tiếng mở khoá cửa. Cô không ngạc nhiên, vì cô biết chỉ có Tiffany mới có chìa khoá vào phòng. Cô dừng tay tiến ra cửa, nở nụ cười chào đón. Nụ cười vừa chớm trên môi liền tắt đi khi cô thấy bộ dạng của nàng, đầu tóc rối mù, tay chân đầy những vết thâm tím, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Không nói lời nào Tifany đã lao đến ôm chặt Taeyeon khóc nức nở. Taeyeon đưa tay siết chặt nàng vào lòng rồi lại dịu dàng vuốt lưng nàng đợi nàng dừng khóc.
"Có chuyện gì, mau nói Tae nghe đi" - Lòng cô đau xót khi thấy những vết thâm tím trên người nàng.
"Anh ta...anh ta cưỡng bức tớ" - Nàng lại oà lên khóc - "Anh ta "muốn" tớ, tớ đã không đồng ý, anh ta liền đánh tớ rồi...rồi...." - nước mắt nàng làm ướt đẫm một khoảng lớn trên sơ mi của cô.
Nắm tay Taeyeon siết chặt, cô thầm chửi tên đồi bại kia, trong lòng chỉ muốn giết hắn ngay lập tức.
"Ngoan, có Tae ở đây, không sao rồi"
Tối hôm ấy nàng và cô lại ngủ cùng nhau, như trước đây, cô vẫn thích ngắm nhìn nàng khi ngủ. Thỉnh thoảng nàng lại ôm chặt cô hơn, dòng nước mắt lại lăn dài. Nàng hối hận sao lúc cô cầu xin nàng ở lại nàng lại cứng đầu một mực bỏ đi. Nàng cũng nhận ra rằng, Taeyeon không phải thay đổi, mà chính nàng đã thay đổi. Nàng là người khiến cô tổn thương nhưng lại ngoảnh mặt đi lúc cô cần nàng nhất, nhưng lúc này, khi nàng cần cô vẫn luôn bên cạnh.
Nhìn thấy Tiffany như thế, lòng Taeyeon lại thêm tức giận tên khốn kia, cầm lấy điện thoại ra ngoài ban công gọi cho cậu em cô quen khi gặp mấy lần ở quán bar.
Hai hôm sau, Taeyeon đưa Tiffany sang Pháp cùng mình, sau chặng bay dài mười mấy tiếng, khi vừa ra khỏi sân bay cô lập tức nhận được tin nhắn.
"K. Nhiệm vụ đã hoàn thành" - Cô mở điện thoại lên mạng xem tin tức mới nhất liền thấy ngay đầu trang đưa tin
"Nam sinh viên XXXX, trường đại học T đã tử vong do say rượu rồi lái xe đâm vào xe tải đậu bên lề đường"- Cô nhìn màn hình điện thoại nhếch môi cười.
"Có gì mà Tae cười thế" - Nàng hỏi
"Không có gì đâu" - Cô nắm tay nàng kéo vào chiếc xe đã đặt trước. Chiếc xe màu đen rời khỏi sân bay, hoà vào dòng xe tấp nập, thẳng tiến đến Paris hoa lệ, vẽ lên một cuộc sống mới cho cả hai.
![[Oneshot] Don't play with fire - Taeny](https://img.wattpad.com/cover/146223664-64-k561948.jpg)