Chương 1

3.2K 213 57
                                    

Mùi bánh Takoyaki ngọt ngào đặc sệt hòa quyện vào bầu không khí trầm lắng đến vô cùng, tất cả bỗng dưng khoác lên mình một màu sắc ảm đạm, nhạt nhòa dưới góc nhìn của mỗi con người.

Không còn bao lâu nữa...

Momo bước đi cùng Kyouka, hôm nay nhóm bạn của cô quyết định đi chơi trong những ngày nghỉ lai rai cuối năm. Những cái va chạm, từng nụ cười hay là câu đùa giỡn, từng thứ đều trở nên thật luyến tiếc, thật buồn bã.

- Mọi người có vẻ đến đủ rồi đấy, chúng ta nên khẩn trương.- Cất điện thoại vào túi áo, Kyouka thở dài cắn nhẹ miếng bánh Takoyaki.

- Kyouka có định làm thế không? - Momo vu vơ hỏi, cô cười nhẹ nhàng như quan tâm, như động viên và cũng thật mơ hồ...

Gò má Kyouka thoáng ửng hồng, nhịp tim, và hành động của cô dường như chậm đi trong vài khoảnh khắc, cô vô thức se vạt áo sơ mi đến nhăn nhúm của bản thân, ngây ngốc hỏi- Ý cậu là?

- Cậu hiểu mà, Kyouka! - Momo rành mạch, cô đan tay vào nhau, ánh mắt thu hẹp lại chỉ còn một đường chỉ, nụ cười trấn an cô bạn thân, và trấn an cả lòng mình, lúc này dường như trong nội tâm sâu thẳm của cô tồn tại một thứ gì đó đang lay động mãnh liệt...

Kyouka thở hắt, miễn cưỡng gật nhẹ đầu - Có lẽ trong hôm nay...tớ sẽ thử.

- Nhưng còn cậu thì sao, Yaoyorozu? Cậu đừng nghĩ giấu được tớ.

Bờ vai cô gái áo đỏ chợt run bật, Momo mím nhẹ môi, cố xoay đầu về một nơi xa xăm nào đó bên kia bầu trời, tránh đi ánh nhìn thăm dò trong đôi mắt sắc bén và cũng thật thấu hiểu kia, mơ hồ nói - Tớ không hiểu...

Kyouka lắc nhẹ đầu, cô áp sát gương mặt mình vào đôi mắt Momo, như để khẳng định kia là lời nói dối.

- Todoroki san!

- Tớ biết cậu rất thích cậu ấy.

- Ngay cả khi tớ đã thổ lộ rằng tớ có cảm tình với tên đầu đất Kaminari đó, cậu đã rất hồ hởi và thúc giục tớ tỏ tình cơ mà. - Cô cười nhạt, thanh âm bỗng trở nên thật khổ sở - Và chính cậu lại đang cố giấu tớ sao? Ngay cả trong hoàn cảnh và thời điểm này?

Thời gian trở nên đông cứng, Momo nhận thấy lồng ngực đang co thắt mãnh liệt, sự lạnh lẽo đang trôi một cách từ từ qua các giác quan, mồ hôi lăn dài trên gương mặt hoàn mỹ, lí do là vì đã bị nói trúng tim đen sao? Chính cô cũng không rõ, chỉ biết rằng hòa vào là cảm giác tội lỗi, xót xa đến khôn cùng.

Quả thật, tầm nhìn hạn hẹp của cô đã chỉ dõi theo người con trai ấy, từ rất lâu rồi...
----------------------------------------------------------

Mặt trời đã lên cao quá nửa, ánh nắng gay gắt bao trùm lên thành phố một màu vàng rực rỡ, lung linh và cũng thật huyền diệu. Con đường kéo dài hòa vào bóng râm của những tán cây, tiếng róc rách của đài phun nước nhỏ trong một căn nhà ven đường, hương lài thoan thoải rồi chợt tan trong không khí, tất cả hòa hợp rồi lại phân li, trông như lối mòn dẫn vào vương quốc của những giấc mơ...

- Các cậu đến trễ! - Uraraka bĩu môi chỉ vào chiếc đồng hồ đeo tay đang vượt quá 11h15, đằng sau là Bakugou đang vật lộn với Kirishima vì một lí do nào đó. Tính cách cục súc này của cậu ta qua ba năm vẫn không thay đổi.

(Todoroki x Momo)<Full>ShortFic - DIVINE - (Boku No Hero Academia Fanfic) Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora