troèn ơi, lũ ngốc !

304 48 23
                                    


người ta bảo, mối tình đầu thuở học trò là mối tình ngây thơ, trong sáng nhất, tựa như một bản tình ca nhẹ nhàng du dương lưu lại trong ký ức chúng ta, một kỷ niệm đẹp đẽ của thời học sinh luôn theo chân chúng ta đi hết đường đời.

tình yêu của cái lứa tuổi vẫn còn đi học nó đẹp như thế, nó quyến luyến người ta như thế, ấy vậy mà, không phải lúc nào người ta cũng có một cuộc tình trọn vẹn, đơn giản là vì, nếu hai đứa ngốc nghếch bắt đầu yêu đương, thầm thích nhau, thì cái kết cục, có khi, lại chẳng tốt đẹp gì cho cam.

khi mà hai đứa ngốc nghếch có tình cảm với nhau, vốn dĩ chúng nó rất ngốc nghếch, thế nên là không đứa nào chịu nói cho đứa nào nghe cả.
thế đấy.
nó cẩu huyết thế đấy.

sungjin nhẹ nhàng gấp quyển sổ lại, đưa mắt nhìn younghyun, rồi lại nhìn sang wonpil.

hai đứa này, quả nhiên rất khù khờ trong tình cảm mà.

" troèn ơi, lũ ngốc. "

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ánh mắt younghyun nhìn wonpil như thế nào, jaehyung nhìn ra hết.

người ta bảo con mắt là cửa sổ tâm hồn. có bao nhiêu ý nghĩ, tình cảm gì, dù có giấu, thì chỉ cần nhìn vào đôi con ngươi kia là nhìn được ra hết.

đúng không đúng mà sai không sai.

lấy kang younghyun làm ví dụ, khi ngắm nhìn kim wonpil, đôi mắt ấy sẽ trìu mến một cách quá mức cần thiết. và trong ánh mắt ấy còn có cả chút ngẩn ngơ, chút dịu dàng, chút ngượng ngùng không rõ nguyên do.

thế mà, lúc có người phát hiện, đôi mắt ấy chẳng còn bày tỏ bất kỳ một xúc cảm gì nữa, thậm chí, cũng không còn hướng về kim wonpil nữa.

jaehyung thở dài, trong lòng thắc mắc, tại sao người đơn phương thường che giấu cảm xúc vậy nhỉ ?

" troèn ơi, lũ ngốc. "

------------------------------------------------------------------------------------------------

cách mà wonpil quan tâm đến younghyun, dowoon nhìn ra hết.

bao nhiêu tình cảm wonpil dành cho người ấy, không bao giờ chịu nói ra cho người ta biết, mà chỉ lo lắng cho người ta, thầm lặng.

nói wonpil ngốc nghếch, chưa bao giờ sai.

wonpil luôn là người đầu tiên biết younghyun ốm bệnh, luôn là người đầu tiên nhìn ra sự buồn bã của younghyun, dù đã được che giấu kỹ càng. lại là người đầu tiên giúp đỡ younghyun, dù là bất cứ điều gì, trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

thế mà, ừ, wonpil biết chăm sóc người khác đấy, biết quan tâm đến người mình đơn phương đấy, nhưng tại sao một câu nói " tớ thích cậu " cũng không thốt ra ?

cái này, những đứa vẫn mập mờ tình cảm như dowoon không thể lý giải được.

" troèn ơi, lũ ngốc ! "

------------------------------------------------------------------------------------------------

đêm nay bầu trời đầy sao, sáng lấp lánh, nhấp nháy tô điểm cho màn đêm tĩnh mịch.

youngpil | troèn ơi, lũ ngốc !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ