"Em không tin!" 

Tốt! Dám xem thường anh như vậy, vậy thì kiểu gì cũng phải trừng phạt cô thật nặng mới được. 

"Theo tôi vào." 

Hàn lôi kéo Chu Nguyệt Lý đi vào câu lạc bộ, phục vụ sinh vừa thấy bọn họ đến liền đi nhanh lại đây. 

"Tiên sinh, ngài đã đến rồi." 

Khuôn mặt thân thiết cười cười, y như gặp lại được bạn cũ vậy. Chu Nguyệt Lý hồ nghi nhìn phục vụ, dường như anh ta và Hàn rất quen thuộc, chẳng lẽ anh nói thật? Anh thực sự là hội viên câu lạc bộ này... 

Nếu là thật, chứng tỏ kinh tế của anh còn dư dả hơn hơn cô, vì sao còn có ý định tiếp cận cô cơ chứ?

"Vẫn phòng cũ phải không?" 

"Đúng vậy! Xin mời theo tôi." 

Phục vụ nho nhã lễ độ dẫn bọn họ đi đến một căn phòng, trong phòng đồ vật đều lấy màu trắng làm màu chủ đạo, đi đôi với tấm thảm long dày cùng với bức màn màu trắng, thoạt nhìn mê ly mông lung, đẹp như trong mộng. 

"Tiên sinh, thực đơn ngài đặt đều đã chuẩn bị tốt, lập tức cho người mang lên." 

Sau khi phục vụ lui ra ngoài, Chu Nguyệt Lý dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh. 

"Khi ở nhà em, tôi nhân lúc em đang ở trong nhà tắm vệ sinh cá nhân gọi điện cho bọn họ dặn dò, để em vừa đến liền có đồ để ăn, miễn để em đói bụng, tôi cũng thật tâm lý mà." 

Hàn nhéo nhéo chóp mũi cô, vẻ mặt mỉm cười sủng nịch nhìn cô. 

"Đáng ghét!" Chu Nguyệt Lý hất tay anh ra, đỏ mặt gục đầu xuống. 

Biết rõ anh chỉ nói một chút lời ngon tiếng ngọt, căn bản không phải thật tâm, nhưng mà... Lòng của cô... Lại từ trong lời nói của anh cảm thấy ngọt ngào cùng vui sướng... 

Chung quy cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, thích nghe đàn ông nói lời ngon tiếng ngọt, cho dù không phải thật sự cũng vô phương! Ít nhất... Hiện tại cô cảm thấy thật hạnh phúc... 

Lúc này, nhân viên phục vụ gõ cửa tiến vào, đưa tới thức ăn Hàn đã đặt trước qua điện thoại. 

"Đến, chúng ta ăn cơm đi." 

Hàn kéo tay nàng, đi về phía cửa sổ sát đất nhất. 

Oa! Đẹp quá! 

Chu Nguyệt Lý vì cảnh đẹp trước mắt mà tán thưởng không thôi. 

Đứng ở trước của sổ, đập vào mắt là bãi cỏ xanh mướt, xung quanh tràn gập hoa tươi, phương xa là những dãy núi phập phồng xanh ngắt, còn có những cái cây to lớn làm cảnh ở giữa, hoà hợp với màu xanh của bầu trời cao, những đám mây tuyết trắng như sợi bông, đan vào nhau tạo thành cảnh đẹp làm rung động lòng người. 

Thiên đường chắc cũng chỉ như thế này mà thôi! 

Những năm gần đây, bận rộn công tác, gánh nặng cuốn sống ép cô tới không thở nổi, đã bao nhiêu lâu cô không thật sự thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên rồi? 

Tình Yêu Sai Trái- Vân YênWhere stories live. Discover now