"Không... Không cần..." 

Cô bối rối từ trên giường nhảy xuống, cầm lấy quần áo trốn nhanh vào trong phòng tắm, phía sau còn truyền đến tiếng cười sang sảng của anh. 

Ha ha, nguyên lai cô ấy cũng có một mặt đáng yêu như vậy a! Hàn lái xe đưa cô đến một câu lạc bộ tư nhân ẩn sâu trên một ngọn núi. 

Chu Nguyệt Lý đánh giá kiến trúc với bề ngoài tinh xảo cùng trang nhã, phát ra tán thưởng. Oa! Kiến trúc thật đẹp, tựa như một nữ thần tao nhã ẩn mình trong màu xanh của cây lá. 

Màu trắng của toà lâu đài mang kiến trúc phương Tây đắm chìm trong màu vàng của ánh dương, xung quanh gieo trồng rất nhiều loại hoa cỏ quý giá, những bông hoa muôn màu muôn vẻ xen kẽ nhau có trật tự như tạo thành một bức tranh, sắc màu rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. 

Bướm và ong mật bay xuyên qua những bụi hoa bận rộn thải mật, nếu không phải Hàn đang đứng bên người cô, cô nhất định sẽ nghĩ mình đã chết, cho nên mới đi đến thiên đường. 

"Đi thôi!" 

Huých nhẹ khuỷu tay cô, Hàn nắm tay cô bước về phía toà lâu đài: "Nếu thích, về sau nhất định sẽ thường xuyên đưa em đến." 

"Đây là đâu?" Cô tò mò hỏi. 

"Đây là một câu lạc bộ tư nhân cao cấp, chỉ có hội viên tài năng mới đến đây nghỉ ngơi, nghỉ phép." 

Muốn trở thành hội viên câu lạc bộ, cũng không phải là chỉ có tiền cùng thân phận địa vị là được, còn phải có một chút khả năng người khác không có. 

Câu lạc bộ tư nhân cao cấp? Kia... Chi phí nhất định sẽ rất cao rồi! Cô dừng bước, cũng lôi kéo cánh tay Hàn không cho anh đi vào. 

"Làm sao vậy?" Hàn quay đầu nhìn cô. 

"Đến những nơi như này quá tốn kém, chúng ta vẫn nên về đi."

Một người đàn ông chỉ biết ức hiếp phụ nữ, tuyệt đối không có khả năng trả phí vào cửa nơi này, cô cũng không muốn đem tiền mồ hôi nước mắt của mình vung hết vào đây. 

Lời của cô khiến Hàn sung sướng nở nụ cười, dẫn tới ánh mắt chú ý của những người xung quanh, Chu Nguyệt Lý xấu hổ lấy tay che miệng anh lại, ảo não trừng mắt nhìn anh. 

Anh không thể không cười càn rỡ như vậy sao! Không chú ý đến những người xung quanh đều đang nhìn bọn họ à? 

"Yên tâm!" 

Hàn kéo bàn tay đang đặt trên miệng mình xuống, đặt những nụ hôn mềm nhẹ lên mu bàn tay, ánh mắt nóng bỏng khiến tim cô đập mạnh, mặt đỏ ửng. 

"Tôi là hội viên câu lạc bộ này, chúng ta tới nơi này sống phóng túng cũng không cần trả tiền." 

Cái gì? Anh là hội viên câu lạc bộ này! Chu Nguyệt Lý không tin trừng lớn mắt. 

Nhất định là anh đang lừa cô! Muốn trở thành hội viên cái câu lạc bộ này, thoạt nhìn không phải chỉ có tiền mà thôi, còn phải có phi thường nhiều tiền, anh nhìn thế nào cũng không giống như người có tiền, còn có vẻ như là tiểu bạch kiểm chuyên đi ăn bám... 

Tình Yêu Sai Trái- Vân YênWhere stories live. Discover now