Phần 1

10 1 0
                                    

Năm cô 8 tuổi cậu 9 tuổi : 

- Anh Phong ơi ? - Một cô bé nhỏ nhắn khoác trên mình bộ váy ngắn xinh xinh chúm chím gọi . 

- Sao đấy ? - Cậu nghe lời gọi ấy mà quay lại. 

- Em muốn ăn kem ! - Cô chu mỏ lên nói . 

- Thôi ăn gì ! - Anh cau mày 

- Ứ ... Em muốn ăn kem cơ .. Anh mua cho em ... mua cho em ... - Cô làm nũng với anh . 

- Nói không là không mà ! - Anh thở dài nói .

-Anh Phong không thương em !  - Cô nhìn anh với đôi mắt long lanh và tỏ ra đáng thương

- Rồi ... Rồi Lại đây anh dẫn đi mua - Anh chịu thua cô rồi nên đành dắt cô đi . 
Năm cô 9 tuổi anh 10t : 

- Anh Phong ! - Cô gọi từ phía sau anh 

- sao đó ! - Anh nghe thấy tiếng cô thì quay lại .

- Anh thấy em có Xinh không ? - Cô . 

- Có ! Em lúc nào cũng xinh cả ! - Anh nhìn cô . 

- Thật không ? Thế nêu là em làm cô dâu của anh thì có xinh không ! - Cô 

- Có chứ ! Em mà làm cô dâu anh thì cũng xinh chứ ! - Cô 

- Có xinh gấp trăm lần lun đấy chứ ! - Anh 

- Vậy lớn lên anh phải cưới em đó nhan - Cô 

- Tất nhiên rồi ! - anh cuời 

- Ngoắt tay nhé ! - cô đưa tay ra 

- không thành vấn đề ! - Anh

Năm cô 13 anh 14 

- Hu hu Anh Phong .... ! 

- Thằng kia cướp cặp của em . - Cô nước mắt đầm đìa chạy tới . 

- Thằng nào ! Dám đụng cặp vợ Anh dẫn anh đi ! - anh nghe vậy mà tức tối kéo tay cô đi . 

Thế là thằng nhỏ nào đó đã được giáo huấn mộ trận tơi bời hoa lá lết xác về nhà. [ Nhẹ nhẹ thôi anh ơi bạo lực trước mặt trẻ em vậy ] 

Năm cô 16t anh 18t . 

- Anh Phong ! - Cô mặt đỏ 

- Có chuyện  gì ? - Anh trầm tĩnh mà tiếp tục làm viết bài .

- Em thích anh 1 - Cô nói nhỏ .

- Nói gì cơ nói lớn lên xem nào ! - Anh ngừng bút nhìn về phía cô .

- À .. Ý em là ... Em .. Thích ... Anh - Cô ngượng ngùng .

Anh nghe vậy cười mỉm cốc nhẹ vào trán cô .

- Mới nhỏ yêu đương gì, Em còn nhỏ tuổi chưa hiểu như thế nào về tình yêu lo học đi !  

Cô nghe vậy ấm ức bỏ đi . Sau một thời gian thì cô choáng váng khi nghe tin anh có người yêu.Hết tin này lại đến tin khác , anh hẹn hò với cô ấy còn trao cho cô nụ hôn đầu là tin khiến khi nghe khiến tim cô đập chậm 1 nhịp .   Chiều hôm ấy trời mưa cô trên tay không một chiếc dù đang bước từng bước một trên đường . Sao hôm nay mỗi bước chân lại nặng đến vậy có lẽ bên trong trái tym bé nhỏ của cô thì nặng nề hơn , Cô thích đi trong mưa bởi vì trong mưa cho dù cô khóc đến như thế nào thì chẳng ai có thể thấy được và rầm . Cô ngã xuống mặt đường và  mắt dần dần nhắm lại : 

- Anh không giữ lời hứa ! Em hận anh ! Nhất định sẽ khiến anh hối hận ... nhất định ... nhất định ...   Cô mệt rồi, chẳng muốn suy nghĩ gì nữa chỉ muốn ngủ một giấc và quên hết những kí ức về anh.



You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 07, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

ĐoảnWhere stories live. Discover now