"ngu ngốc, bổn đại gia có thể nhầm người với ai được chứ "

Start from the beginning
                                    

 tỳ mộc không nói gì, chỉ lặng thinh bỏ vạt áo thanh hằng đăng tỷ tỷ, tỷ tỷ thấy thế, liền nhanh chóng dặn cậu ngủ sớm, không được đợi tên tửu thôn kia về rồi mới ngủ. 

 "lại là hồng điệp " 

 tỳ mộc thì thầm, tửu thôn sáng nay nói rằng sẽ cùng về uống rượu với cậu, sao lại đổi thành cùng với hồng điệp. chẳng lẽ thời gian cậu chờ đợi hắn, lại không bằng một giây mời gọi của hồng điệp ư ? 

 "quả nhiên đúng là tửu thôn yêu hồng điệp" 

 một giọt lệ lặng lỡ trào ra khỏi khóe mi tỳ mộc. 

*

 tỳ mộc thầm xin lỗi thanh hằng đăng tỷ tỷ, tỷ đã dặn cậu phải nghỉ sớm không được đợi tửu thôn, nhưng tỳ mộc lại làm trái lời, ngồi dưới hiên đợi tửu thôn trở về. 

 mưa đã dứt, chỉ động lại vài giọt tí tách, ánh trăng soi sáng cả liêu bằng thứ ánh sáng mờ ảo, phản chiếu lại trong ánh mắt thẫn thờ của tỳ mộc, hoa đào xào xạc theo gió trong không gian tĩnh lặng, chỉ thấy có bóng dáng của tỳ mộc đang run rẩy, vạt áo ướt đẫm vì những giọt nước mắt. cuối cùng, người bị bỏ rơi vẫn là cậu. 

 từ đằng sau, một chiếc chăn ấm quàng lên người tỳ mộc, cô cô từ khi nào đã đứng đằng sau cậu, dịu dàng xoa đầu cậu vài cái. 

 "đêm nay lạnh lắm, tỳ mộc, phải giữ ấm" 

 tỳ mộc không trả lời cô cô, chỉ lặng lẽ lau đi nước mắt còn động trên mặt, sau đó mới dám ngước lên nhìn cô cô. 

 " cô cô, ta đợi bạn thân trở về rồi mới nghỉ, làm cho cô cô phải lo lắng rồi" 

 cô cô cười hiền, nhẹ nhàng xoa mái tóc bạch kim của tỳ mộc, nhìn đôi mắt đỏ hoe thế kia, ai cũng biết là tỳ mộc vừa mới khóc. chẳng qua, cô cô không tài nào dỗ dành tỳ mộc về chuyện này được, đành phải để cho tửu thôn thôi. 

 "tỳ mộc ngoan, nhớ phải giữ ấm đấy, khi nào tửu thôn về thì lập tức vào phòng nghỉ ngơi nhé" 

 "vâng" 

 đợi cho đến khi cô cô đi khuất, thì tỳ mộc mới dựa đầu vào cột, tuy nước mắt đã ngừng rơi, nhưng lòng lại ngày càng phiền muộn.đã bao lần rồi, tỳ mộc luôn đợi tửu thôn về mới ngủ, nhưng sao hôm nay lại thấy mệt mỏi quá. vô thức, mắt tỳ mộc nặng trĩu, khẽ nhắm lại, miệng vẫn còn thì thầm hai chữ "tửu thôn"... 

sáng sớm, tỳ mộc mở mắt, cảm thấy ánh sáng tràn vào có chút không quen.cậu giật mình tỉnh giấc, cuống lên tìm tửu thôn. cậu chợt thấy từ ngoài cổng, hồng điệp đang dìu tửu thôn say rượu.tỳ mộc cảm thấy đau nhói ở tim, song cũng chạy đến đỡ tửu thôn. 

 "chăm sóc tốt cho tửu thôn nhé" 

 hồng điệp mỉm cười ẩn ý, sau đó liền quay lưng rời đi. 

*

  đỡ tửu thôn vào phòng, tỳ mộc liền nhanh chóng chạy đi lấy nước khi về lại thấy hắn đứng trong phòng nhìn cậu,ánh mắt hết ba phần là hoang dại, bảy phần là mất kiểm soát.  

  tỳ mộc đặt ly nước xuống sàn, chưa kịp ngồi xuống một cách tử tế, đã bị tửu thôn đẩy ngã xuống nệm. 

 "bạn th-" 

  tỳ mộc chưa kịp nói hết câu, câu từ bị giữ lại trong cổ họng bởi nụ hôn sâu của tửu thôn.cậu chống cự, liền cảm thấy lưỡi của hắn chơi đùa trong khoang miệng cậu.mùi rượu trong miệng tửu thôn truyền sang tỳ mộc khiến cậu có chút khó chịu.

 (đừng nói với ta, là bạn thân cũng đã hôn hồng điệp như thế) 

 ý nghĩ vụt thoáng qua trong đầu tỳ mộc, trái tim cậu chịu đến vết nứt cuối cùng, cũng đã vỡ tan ra thành từng mảnh. 

 "bạn thân....mau dừng...ta không phải hồng điệp " 

  tỳ mộc run sợ, khi thấy tay của tửu thôn đang trút bỏ gần hết y phục cậu. tửu thôn như không nghe thấy tiếng van xin của tỳ mộc, cúi đầu liếm mút hai nụ hoa hồng nhỏ trước ngực. 

 "a...dừng lại...ta không phải hồng điệp" 

 "im lặng! ta bảo ngươi im lặng cho ta"

  tửu thôn quát, nhưng hiện tại tỳ mộc ở trong hoàn cảnh nào, cậu hiểu rõ, nên việc van xin hắn, tỳ mộc vẫn không dừng lại. 

 "bạn thân ..ngươi nhầm rồi...a..mau dừng lại" 

 tỳ mộc không biết, cậu đã khản cổ van nài tửu thôn bao nhiêu lần, chỉ biết rằng, khi tửu thôn xem cậu như hồng điệp mà đưa dị vật vào bên trong cậu. tỳ mộc đã không còn chút hy vọng gì nữa, cậu buông tay, để mặc cho hắn làm càn trên cơ thể cậu.

  ( coi như đây là lần cuối cùng, ta nguyện lòng làm tất cả vì bạn thân, là lần cuối cùng, ta vì bạn thân, mà thay thế hồng điệp.)

 (là lần cuối cùng, ta đau vì bạn thân.) 

 khóe mắt tỳ mộc nhờ nước, song cậu vẫn có thể thấy rõ được khuôn mặt tửu thôn đang đỏ bừng lên cùng với ánh mắt hoang dại nhưng vẫn tràn ngập sự mãnh liệt chiếm hữu. phải chăng, đó là vì tửu thôn nghĩ cậu là hồng điệp ? 

 tỳ mộc lặng thinh, chợt nghĩ đến nếu sau này tửu thôn phát hiện ra hắn đã làm với cậu, chứ không phải hồng điệp, thì có phải hắn sẽ ruồng bỏ cậu không ? và cậu sẽ tiếp tục là người bị bỏ rơi ? 

 ( thà rằng ta là người đi trước, để sau này không phải chịu sự bỏ rơi bởi bạn thân. ) 

 cho đến khi tỳ mộc cảm thấy tửu thôn đã buông hắn ra, cậu mới mở to mắt, cố gắng nhìn hắn.thì nụ cười ngạo ngễ kia mới phản chiếu trong ánh mắt cậu. tỳ mộc cảm thấy ánh mắt màu tím nhạt kia như đang đốt cháy từng centimet trên cơ thể cậu.  

  "chịu im mồm rồi hả ? tỳ mộc đồng tử" 

 "ngu ngốc, bổn đại gia có thể nhầm ngươi với ai được chứ"  


*

1/04/2018 

vely

cảm ơn các bạn đã đọc.

đây là link strip nhỏ của artist Rabi Rabi:

https://www.facebook.com/RabiRabi1112/posts/594318567578845?comment_id=594326824244686&reply_comment_id=594347544242614&notif_id=1522506920360341&notif_t=feed_comment_reply&ref=notif

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 01, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

tửu tỳ | " ngu ngốc, bổn đại gia có thể nhầm ngươi với ai được chứ "Where stories live. Discover now