1. Câu chuyện mở đầu của cô và anh

89 8 4
                                    

     "Bỏ tớ ra!" - Một tiếng hét lớn vang lên cùng một tiếng "Bốp!" chua chát vang lên. Cô đã tát anh. Cô bỏ đi, để lại anh đứng sững ở đó, dõi theo từng bước chân cô đi cùng trái tim tan vỡ.
     Anh là một lớp phó học tập trầm tính, ít nói và khó gần nhưng học giỏi, có trách nhiệm và đầy tài năng. Còn cô là một tổ trưởng năng động, hết mình vì mọi người. Hai con người với hai tính cách gần như trái ngược như vậy, tưởng như không thể đến được với nhau, lại có một câu chuyện tình rắc rối và trắc trở.
     Cô gặp anh lần đầu từ hồi lớp Một. Trong khi hầu hết mọi người bạn trong lớp - trừ anh - đều là bạn từ thời Mầm non của cô, thì anh lại xuất hiện một cách đột ngột, thầm lặng, không ai để ý đến. Nhưng mới buổi học đầu tiên, anh đã làm cho tất cả mọi người trong lớp, kể cả cô, ngạc nhiên vì bộ óc thiên tài của mình. Anh dễ dàng vượt qua các phép tính lớp Một, làm được những bài toán đơn giản của lớp Hai.
     Anh trở thành tâm điểm của lớp, được cả lớp ngưỡng mộ. Giờ ra chơi, trong khi các bạn đồng trang lứa chạy ra sân để chơi các trò chơi yêu thích, thì anh lại ngồi một mình trong lớp, lấy sách vở ra học bài. Sự khác biệt đó của anh đã khiến cô chú ý và quyết tâm khiến anh hòa đồng với bạn bè.
     - Ra ngoài chơi đi cậu. - Cô đến gần anh và nói.
     - Đừng làm phiền tôi. - Giọng nói trầm và lạnh lùng của anh.
     - Nhưng tớ muốn chơi với cậu...
     - Ra ngoài đi.
     - Thế...tớ ở đây nói chuyện với cậu được không?
     - .....Cậu cứ làm những gì cậu thích.
     Cô ngồi bên cạnh anh, luyên thuyên một đống chuyện. Anh thì vẫn ngồi đọc sách và chỉ trả lời tối thiểu các câu hỏi của cô. Giờ ra chơi đã hết, kế hoạch lôi kéo anh ra ngoài của cô thất bại hoàn toàn. Nhưng cô không nản. Ngày này qua ngày khác, vào giờ ra chơi, cô vẫn đến bên anh, nói chuyện với anh, hi vọng anh hòa đồng với mọi người. Còn anh, anh cảm thấy bị làm phiền nhưng anh không cằn nhằn gì cả. Anh lặng yên, học bài, nghe chuyện và trả lời câu hỏi của cô. Từng ngày trôi qua, anh thì vẫn thiên tài, trầm tính và ít nói, còn cô thì vẫn cố gắng lôi kéo anh hòa đồng với mọi người. Thời gian trôi nhanh, anh và cô trải qua 5 năm học tiểu học, một cách trầm lặng, và kiên nhẫn.
     Cấp 2. Cô và anh học chung trường, chung lớp. Cô giáo xếp cho cô ngồi cạnh anh. Cô rất vui, vì cô nghĩ cô đã có cơ hội để nói chuyện nhiều hơn với anh. Còn với anh, anh không quan tâm cho lắm. Anh vẫn chú tâm vào công việc của anh, bỏ mặc cô ngồi bên cạnh huyên thuyên nhiều chuyện chỉ để mong anh có thể nói nhiều hơn. Thời gian vô tâm trôi qua, cô và anh đã trải qua 2 năm Trung học cơ sở cùng nhau. Họ đã là những học sinh lớp 8.
     Bài kiểm tra khảo sát đầu năm tổng hợp 3 môn . Đối với cô, nó như là một cực hình : Lên lớp 8, cô học sút đi rất nhiều! Cô nhìn khắp lớp. Mọi người đang cắm cúi làm bài. Cùng lắm thì có vài thanh niên đang ngọ nguậy trong lớp, chắc cũng giống như cô, đang cầu cứu sự trợ giúp. Cô quay đi quay lại một hồi, rồi lại nằm xuống bàn, mặt lộ rõ vẻ thất vọng.
     - Làm bài đi! - Giọng nói nhỏ, trầm của anh vang lên. Cô rất vui vì đây là lần đầu tiên cô thấy anh mở lời, dù chỉ là lời nhắc nhở. Cô ngẩng lên, nhưng rồi lại cúi mặt xuống:
     - Tớ....
     - Không làm được bài?
     - .....Ừ... - Cô thở dài.
     - Có nháp không, đưa đây.
     -...Để....làm gì?
     - Cứ đưa đây, nhanh!
     Trước sự kiên quyết của anh, cô đành phải lấy nháp của mình đưa cho anh. 5 phút sau...
     - Cầm lấy. Giở trang giữa. Nhanh lên. Sắp hết giờ rồi. - Lại là giọng nói trầm trầm đó của anh.
     Cô ngạc nhiên, cầm lấy quyển nháp, làm theo lời anh nói. Cô cực kì ngạc nhiên khi thấy đáp án trong quyển nháp. Cô nhìn anh, rồi lại nhìn quyển nháp một cách ngạc nhiên. Sực nhớ ra thời gian có hạn, cô liền lấy nháp, chép vào bài kiểm tra của mình. Cô chép xong thì đúng lúc hết giờ. Thu bài xong, cô ra ngoài định cảm ơn anh, nhưng anh đã biến mất từ lúc nào.
     Hôm sau, giờ ra chơi...
     - Tớ...làm phiền cậu 1 lúc được không? - Cô khẽ nói.
     - Hm?
     - À...chuyện hôm qua...tớ muốn...cảm ơn cậu...
     - Tôi thấy cậu loay hoay nên giúp thôi. Đừng cảm ơn.
     - Tớ...có thể...rủ cậu đi chơi với tớ vào chiều nay không? Chiều nay chúng ta được nghỉ mà... Cậu cứ coi như....là lời cảm ơn của tớ... - Cô ấp úng, đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên cô rủ một người con trai đi chơi.
     - Lo mà học đi. Cậu cần cố gắng rất nhiều đấy.
     - Ơ, nhưng.....
     - Đi học đi.
     - Tớ...TỚ MUỐN CẬU ĐI VỚI TỚ! - Cô nói to, khiến các bạn trong lớp nhìn vào cô, và cả anh nữa.
     Anh nhìn cô 1 lúc, rồi nói :
     - Vậy được. Tôi đi với cậu.
     - Ah....cảm ơn cậu...rất nhiều... - Cô nói xong liền cúi mặt xuống bàn. May thay tiếng trống hết giờ ra chơi vang lên, tạo điều kiện cho cô ngẩng mặt lên, nếu không chắc cô cúi cả ngày mất.
     Chiều hôm ấy. Anh đến trước cổng nhà cô chờ.
     - Cậu chỉ đường đi. Tôi không hay ra ngoài. - Anh mở lời trước.
     - Uhm. À mà...sao cậu biết nhà tớ?
     - Đừng tò mò. Trật tự và đi thôi. Thời gian không phải là thứ có thể lãng phí.
     - À...uhm.
     Cô dẫn anh đến một quán trà sữa cách nhà cô tầm 1 cây số. Cô và anh dựng xe rồi bước vào quán. Cô ngồi xuống, đưa cho anh cái menu:
     - Cậu uống gì, ăn gì?
     - Gì....cũng được. - Anh ngập ngừng.
     - Cậu...thực sự chưa ra khỏi nhà ngoại trừ việc đi học hay sao?
     - Ngoài...đi học thì tôi không có đi đâu cả.
     - Thế còn việc mua sắm, mua thức ăn...?
     - Tôi nhờ cô hàng xóm mua hộ...rồi trả tiền cho cổ.
     - Vậy...được rồi. Chị ơi! - Cô gọi chị bán hàng.
     - Ơi em? Em ăn gì? - Chị bán hàng tươi cười.
     - Chị cho em 2 cốc trà sữa, 1 suất ngô chiên, 1 suất khoai tây chiên ạ. - Cô nói với chị nhân viên.
     - Không....cho em cốc cafe đen. Càng đắng càng tốt. - Anh ngắt lời.
     - Chị hiểu rồi. - Chị nhân viên cười rồi đi vào trong. Một lúc sau, đồ ăn được đem ra. Cô thì vừa uống vừa ăn. Còn anh thì chỉ uống.
     - Ăn đi chứ cậu? - Cô đưa thìa cho anh.
     - ...Cậu ăn đi. Tôi không đói.
     - Gọi rồi thì phải ăn đi chứ. Cứ uống cafe mãi không tốt đâu.
     - Cafe là một phần cuộc sống của tôi rồi. Tôi không thể bỏ được.
     - Chí ít cậu cũng ăn đi chứ.
     Trước lời khẩn cầu của cô, anh miễn cưỡng cầm thìa, xúc ngô lên ăn.
     - Ngon thế? - Anh ngạc nhiên.
     - Ngon lắm, cậu cứ ăn đi. - Cô cười tươi.
     Ăn xong. 2 người ngồi lại 1 lúc, im lặng. Anh đứng dậy :
     - Để tôi trả tiền.
     - Không...ngồi đây...tớ có chuyện muốn nói. - Cô cầm lấy tay anh, kéo anh xuống, rồi lại ngượng ngùng bỏ tay ra. Anh ngồi xuống.
     - Thế cậu muốn nói gì nào?
     - Tớ...tớ....tớ thích cậu! Cậu có thể...làm bạn trai tớ được không...? - Cô ngập ngừng, đỏ mặt.
     ~ Còn tiếp ~

Em Chính Là Cốc Cafe Của Cuộc Đời AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ