Chương 1: Con Riêng.

4.8K 229 10
                                    


Lý Tri Tú , là con cả Lý Gia. Nói chính xác hơn anh không phải do Lý phu nhân sinh ra mà thân phận của anh cũng không được mọi người công bố.

Anh lớn lên rất xinh đẹp. Một vẻ đẹp không hề dành cho đàn ông, vẻ đẹp phi giới tính. Đôi mắt to tròn và ngập nước, hàng lông mi dày phủ xuống đôi mắt anh như một chú mèo con. Chiếc mũi cao thon gọn, lông mài lá liễu, khuôn mặt trắng mịn nộn nà cùng với quả đầu nấm màu nâu đen, thân hình cũng không mập hay ốm, làn da trắng sứ bao quanh lấy cơ thể anh. Nhìn tổng thể, anh thật thuần khiết và mát lạnh làm người ta chỉ muốn che chở và bảo vệ.

Anh có một người em trai tên là Lý Thạc Mân . Hắn là con của Lý phu nhân và ra đời sau anh một năm. Tuy là anh em, nhưng hắn rất ghét anh thành ra tình cảm không được hòa thuận. Hắn còn bày trò hay đùa giỡn để anh bực tức lên hoặc khiến cho cha hiểu lầm anh rồi ghét anh.

Lý Thạc Mân, hắn rất đẹp. Một vẻ đẹp khiến người ta phải cảnh giác. Đôi lông mài rậm cùng đôi mắt phương dài hẹp đầy hàn khí. Sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng gợi cảm cùng với xương quai hàm nam tính sắc sảo. Đôi mắt hắn lúc nào cũng đầy hàn khí. Hắn cứ như một vị Vương tử Anh quốc đầy cao ngạo không ai có thể chạm tới.

Hắn 17 tuổi - Anh 18 tuổi và cả hai học chung lớp với nhau. Sở dĩ hắn và anh học chung lớp là vì hắn nhảy lớp do quá thông minh hơn nữa những chương trình học ở đây hắn cũng học hết từ nhỏ rồi. Hắn học chỉ để cho vui mà thôi hay nói đúng hơn là muốn trêu đùa anh.

Hắn và anh ngồi gần nhau. Cả hai lúc nào cũng nhận được thư tình. Khác nhau ở chỗ là đối tượng gửi thư cho hắn là nữ sinh và anh là nam sinh. Hắn ghét đồng tính luyến ái và hắn luôn lấy điều đó ra để trêu chọc anh

Giống như hôm nay, anh đang nói chuyện cùng với Tịnh Hán thì hắn đi đến rồi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh rồi bỏ đi, không quên bỏ lại một câu:

" Thật kinh tởm "

Anh nhìn bóng lưng hắn rời đi, không nói chỉ đứng bất động ở đó, ánh mắt đượm buồn. Tịnh Hán bên cạnh khẽ gọi anh:

" Tiểu Tú, cậu sao vậy? "

Anh giật mình rồi quay qua cười tươi với Tịnh Hán:

" Mình không sao, tiểu Hán "

Tịnh Hán gật đầu rồi khó hiểu nhìn anh :

" Nhưng người lúc nãy không phải là Lý Thạc Mân sao? Hắn hình như học cùng lớp với cậu thì phải ? "

" Ừ. Là bạn cùng lớp nhưng không thân cho lắm "

" À. Mà nhìn kĩ thì cậu và hắn có nhiều điểm tương đồng lắm đấy chứ. Cứ như hai người là anh em vậy. "

Anh giật mình kinh hoảng :

" L.....làm sao có thể chứ. Cậu ấy là hội trưởng hội học sinh được rất nhiều người hâm mộ, là đại thiếu gia của Lý gia sao có thể là anh em với tớ được. Đừng suy đoán linh tinh. "

" Cậu nói cũng có lý nhưng sao nhìn cậu hoảng thế? "

" Không có gì. Tớ....tớ hơi mệt. Tớ về trước. "

Anh vội vã quay lưng đi để lại Tịnh Hán phía sau đang ý ới gọi theo.

" Này, tiểu Tú, tiểu Tú...."

( SeokSoo) - Ly Khai. Where stories live. Discover now