[Đoản văn Khải - Nguyên] YuanYuan Coffee(16+)

13K 408 21
                                    

Đối với Vương Tuấn Khải trước đây thì ngày cuối tuần anh chẳng hề mong mỏi gì cả, vẫn cứ là làm việc, đọc sách, luẩn quẩn một mình trong căn biệt thự rộng lớn mà ba anh để lại khi ông sang Mỹ định cư. Nhưng từ khi có Vương Nguyên, cuộc sống của anh đã dần thay đổi rõ rệt, mỗi ngày trôi qua là một niềm vui, niềm hạnh phúc và cảm xúc cũng thay đổi liên tục theo-từng-giờ. 

-“Nguyên Nguyên, dậy đi, cháy giừơng rồi kìa tiểu trư…” Anh ngồi bên cạnh giường, hết lay người rồi lại véo má Vương Nguyên, thế mà có làm cách nào đi chăng nữa cậu vẫn chẳng hề lung lay.

Cái ngày mà mẹ cậu gửi gắm cậu cho anh thì mẹ cũng đã dặn trước rồi,Vương Nguyên yêu thương cái giường lắm, một khi đã nằm xuống thì không cách nào mà tách ra được…

Cũng không hẳn là không có, Tuấn Khải có cách riêng của mình nhưng hôm nay là ngày nghỉ nên anh để cho cậu ngủ thêm chút. Tuấn Khải vào phòng bếp, mở tủ lấy một gói coffee cho vào ly, đổ nước nóng vào rồi hòa tan ra, những làn khói trắng kéo theo hương vị Tiramisu thơm ngát lan tỏa khắp gian bếp. Thói quen của anh buổi sáng là được ngồi trên ghế sofa đọc sách và nhâm nhi một tách cà phê ấm, mùi vị thật sự rất tuyệt.

Đang an tĩnh giấc nồng bỗng dưng nghe thấy cái mùi hương hấp dẫn ấy, Vương Nguyên khẽ hé mắt, chớp chớp đôi mắt rồi lại khẽ dụi dụi như mèo con, ngồi bật dậy, lao ngay vào phòng tắm. Vài phút sau, cậu “lết” dép ra khỏi phòng ngủ, tiến tới cái ghế sofa – nơi mà Tuấn Khải đang an tọa. 

-“A! Anh chơi xấu nha. Uống một mình là sao hả? Cho em uống với chứ!” Tiểu Nguyên vòng tay qua cổ, ôm anh từ đằng sau, cậu chu mỏ mà phụng phịu.

-“Chẳng phải anh đã gọi em dậy rồi sao? Cũng tại em không chịu dậy đấy chứ!” Anh khẽ xoay đầu sang phải một chút, hôn chụt lên má cậu, Vương Nguyên đỏ mặt, cậu buông anh ra, vòng ra trước ngồi xuống ghế bên cạnh anh.

-“Không biết đâu.” Tiểu Nguyên phồng má, mặt xụ xuống so với cái bánh trôi thiu quả thực không khác.

-“Vậy…muốn uống không?” Vương Tuấn Khải mỉm cười, nhìn cậu bằng một ánh mắt…”gian tà”….

Tiểu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, mặt vẫn còn thoáng đỏ.

-“Nhích lại đây chút nào…” Anh kéo tay cậu, Nguyên ngã nhào vào người anh. Khải cầm tách cà phê, húp một ngụm…khẽ nâng cầm Nguyên lên, đặt môi mình lên môi cậu…

Anh dùng tay, bóp nhẹ cái má phúng phính của Nguyên để môi cậu tách ra…anh hé mở môi mình, cho cái dòng chất lỏng nóng ấm trong miệng anh truyền sang bên “đó”.

*Ực* Vương Nguyên nuốt dần, cho đến khi không còn giọt nào “rót” vào miệng cậu nữa, Tuấn Khải đưa lưỡi vào bên trong, anh lục lọi khắp khoang miệng của cậu, mùi vị đăng đắng của cà phê cộng với vị ngọt từ môi cậu, nó tạo nên một mùi vị đặc biệt, rất đặc biệt…mà anh nghĩ chắc có lẽ là anh sẽ nghiện nó mất thôi!

-“Ưmm…hm….” Bất giác phát ra tiếng kêu từ cổ họng, cậu thở gấp, anh đang dần hút đi hết dưỡng khí. Lưỡi của hai người lại quấn vào nhau. Tuấn Khải cứ đùa nghịch cậu mãi như thế cho đến khi Vương Nguyên không còn chịu được nữa, cậu khẽ đẩy anh ra.

Tuấn Khải chính là luyến tiếc không muốn rời, anh còn tranh thủ mà liếm láp bờ môi ấy thêm vài cái rồi mới chịu buông. Vương Nguyên gấp gáp thở, ngực cậu cứ phập phồng lên xuống không ngừng.

-“Ai, Coffee Tiểu Nguyên thực rất ngon nha. Thôi thì sau này ta cứ uống như thế này lại hay nhỉ? Mùi vị này ta rất thích a.” Tuấn Khải nhoẻn miệng cười, anh đưa tay véo cái má đã đỏ nay lại càng đỏ ửng lên sau nụ hôn của anh.

-“Ash. Cái tên biến thái nhà anh…thực không biết ngượng mà."

-“Thế em có muốn thử nghiệm cái độ biến thái của tôi luôn hay không?” Bờ môi vẽ lên một nụ cười gian xảo, Tuấn Khải dọa Vương Nguyên làm cậu rụt người lại về phiá sau.

Ở bên cậu, tính cách của anh cũng đã thay đổi như thế đó...

~END~

[Đoản văn Khải - Nguyên] YuanYuan Coffee(16+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ