Chap 2 (bản edit)

9K 462 74
                                    


 Tiếng chuông vào lớp vang lên, tất cả chạy về lớp. Tiết đầu tiên của lớp 10A/1 là tiết tự học nên chỉ có camera quan sát chứ không có giáo viên. Lớp 10A/1 là lớp đặc biệt. Chỉ có những người lọt vào top 10 bảng điểm khối 10 mới được học lớp này. Ai bị rớt hạng thì cũng bị đẩy ra ngoài luôn. 10 người, mỗi người ngồi một góc. Cái lớp rất chi là rộng  rãi, có thể tự do bay nhảy thoải mái. Vì thế nên mới có chuyện bạn Kai cao hứng lên tặng cho cả lớp một bài nhảy đẹp mắt. Khi kết thúc còn gửi nụ hôn gió vào camera và nói

_ Tặng cho thầy/cô đấy. Đừng có cho em vào sổ đen đó nha!

  Nói chung Kai và Sehun trong lớp rất là tự do tự tại.

 Thấy Sehun mang cái mặt hầm hầm, đen sì đi vào, Kai lấy làm thích thú mà hỏi thăm. Tất nhiên cậu cũng chẳng có tử tế đến vậy, cái đích là biết chuyện để tìm đường trêu chọc. Sehun lườm cậu một cái muốn cháy da, Kai lại làm thanh niên nghiêm túc, người bạn chí cốt sẵn sàng chia sẻ những niềm vui, nổi buồn, đau khổ với bạn thân (còn khó khăn tự ráng mà chịu).

_ Sehun à! Đứa nào cả gan chọc cậu thế?

_ Tên đó, Xi LuHan… - *Sehun eureureong eureureong eureureong dae*

 Ặc! Kai nuốt nước bọt. Sehun mà “eureurong” kiểu này là có chuyện rồi.

_ Xi Luhan là sao?

_ Cái tên đó... bla… bla… blo… blo

 Sehun kể tuốt tuồn tuột cho Kai nghe. Vừa nghe, Kai vừa phải tự nhắc bản thân không được cười. Kai nhịn đến nổi mặt mày từ nâu chuyển thành đỏ, đỏ chuyển thành tím, chuyển lung tung như hệt con tắc kè hoa. Cậu phải cắn răng để tiếng cười trong cuống họng không phát ra, suýt nữa cắn phải lưỡi. Ngồi nghe Sehun kể chuyện mà như chịu cực hình, chân tay run rẫy cả lên, cậu còn phải bấu vào chân bàn để tiếng cười không bộc phát mà chọc tức con quỷ đội lốt thiên thần kia. Khi Sehun kể xong, Kai lắp bắp, run rẫy mà xin ra ngoài. Hun cũng chẳng biết do câu chuyện của mình mà làm Kai tức đến run rẫy hay vì vẻ mặt khủng khiếp của mình mà làm Kai hoảng sợ đến nỗi câu xin ra ngoài cũng chẳng hoàn thiện.

 Kai ra ngoài, đến gần cầu thang, những tiếng cười kìm chế nãy giờ bùng phát. Không ngờ có ngày Oh Sehun lại bị một Luhan bình thường cho một trận đến mất mặt như vậy. Thú vị nha~ Phải tìm hiểu cậu con trai tên Xi Luhan kia là ai. Sau một trận cười muốn sập trường, Kai nghiêm túc trở về lớp học.

 5 tiết trôi qua, Sehun và Kai vác cặp đi về. Vì vẻ mặt ác quỷ của Hun hồi sáng vẫn còn ám ảnh nên chả ai dám cản đường hai người. Thôi, đành ngậm ngùi đứng ngắm từ xa vậy.

 “Careless careless shoot anonymous anonymous
Heartless mindless no one who care about me?
iroborin che wemyon-haneun gotgata chameul subakke obso nuneul gamjiman”

 Tiếng chuông điện thoại của Sehun như rống lên. Kai giật mình, ôm tim thở mang cá. Sao cái gì của cái thằng Hun cũng khiến cậu muốn lên cơn đau tim mà chết thế nhở?

_ Yoboseyo?

 “Hunnie đấy à? Umma đây”

_ A! Um ma sao lại gọi cho con vào giờ này vậy? Umma muốn ăn cơm hả? Để con làm cơm mang tới công ty cho umma nha – Giọng Hun trở nên ngọt ngào. Ấy là con trai hiếu thảo, tình yêu gia đình còn lớn hơn cái tình yêu mà cậu cho là vĩ đại dành bản thân. Dù là yêu bạn gái đến cỡ nào, chỉ cần khi bạn gái giận dỗi hỏi “em và mẹ của anh, anh chọn ai?”. Cậu ta sẽ chẳng chần chừ mà đáp “cô điên à? Tất nhiên là mẹ của tôi rồi”. Và ngày hôm sau, dù cô ta có quỳ xuống, bám lấy chân thì Sehun vẫn bỏ mặc, chạy về ôm mẹ.

[Fanfic Hunhan] Yes! I love you!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ