Ngồi trên chiếc taxi bốn chỗ hạng X đi ngược vào miền Bắc, nơi có nhiều những khu du lịch, nghỉ mát. Hàn Lam thất thần nhìn ra ngoài cửa kính.
Chẳng có gì cả.
Ngoài cơn gió mát lạnh của tiết trời chuyển đông. Cảm giác chơi vơi, tuyệt vọng cũng theo cơn gió đó mà ùa vào, bủa vây xung quanh cô. Tâm hồn cô giờ đã bị những nỗi cô đơn gặm nhấm, trái tim cô thì bị sự tuyệt vọng xuyên thủng.
Cô như người mất hồn, đang hôn mê bất tỉnh trước những nỗi đau trong quá khứ. Đau đớn như bị ai đó cắt từng thớ thịt.
Cảnh vật bên ngoài thật khác lạ.
Cũng phải! Dù sao thì đã trôi qua sáu năm rồi.
Sáu năm kể từ ngày chia tay người ấy, vì người ấy mà cô đã chọn cách ra đi lặng lẽ.
Tâm trí cô lúc này thật hỗn loạn, từng đoạn kí ức đang dần dần hiện lên, rõ nét. Một quá khứ mà bao lần cô vẫn muốn vứt bỏ, nhưng đều thất bại.
Người tài xế trẻ tuổi, chắc chỉ chừng khoảng ba mươi tuổi nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng hỏi " Này cô, cô vẫn chưa nói cho tôi biết địa điểm cô muốn tới?"
Hàn Lam khẽ giật mình. Cô sẽ đến đâu ư, quay lại thành phố đó sau bao chuyện, gạt bỏ tất cả và xem như không có chuyện gì.
Đây là điều trước giờ cô chưa từng nghĩ qua." À! Cho tôi đến thành phố T "
Rõ ràng vừa rồi cô nghĩ không nên quay về, vậy mà giờ lại nói khác.
Chứng tỏ lý trí cô đã không thể thắng nổi trái tim.
Trước cũng vậy. Và giờ lại càng vậy.
Cô vẫn không thể thắng nổi anh. Cả về lý trí lẫn trái tim, thể xác lẫn tinh thần. Cô đều thua cả.
Đến trước điểm đánh dấu ranh giới giữa thành phố T và thành phố H, tâm trí cô bỗng loạn cả lên, ngồi cũng không yên. Về đến thành phố quen thuộc này, con đường vẫn hay đi ngày đó đang dần hiện ra trước mắt. Một cảm giác xót xa, đau đớn tràn về theo từng mảng kí ức.
Liệu cô còn có thể gặp lại anh.
Vậy khi gặp được rồi, cô và anh còn có thể quay lại.
Quay lại? Về bên cạnh anh ư?
Nghĩ đến đây, khó miệng cô khẽ nhếch lên. Thật nực cười, có lẽ cô đã bị điên mất rồi.
Hiện giờ, khoảng cách giữa cô và anh chỉ còn là vấn đề thời gian.
Thời gian đó dài những sáu năm, dù đó là khoảng thời gian không hề ngắn.
Cô thầm nhủ, liệu anh có biết cô đã về rồi không? Anh có còn nhớ đến cô nữa hay không, hay bên cạnh anh đã thay thế cô bằng một người tốt hơn, có thể manh lại cho anh niềm hạnh phúc.
Anh - Chiêu Phong, xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất.
Có thể....
Anh sẽ chẳng dư ra khoảng trống nào trong bộ nhớ để đặt cô vào đó, dù là một góc nhỏ, góc khuất bóng.
Mãi mãi không quan tâm đến sự tồn tại của cô.
YOU ARE READING
Âm Thầm Quan Tâm
RomanceLiệu cô còn có thể gặp lại anh Vậy nếu gặp rồi, cô và anh cò có thể quay lại Quay lại? Về bên cạnh anh ư? Nghĩ đến đây, khoé miệng cô khẽ nhếch lên, thật nực cười. Hiện giờ khoảng cách giữa cô và anh chỉ còn là vấn đề thời gian mà thô...
