"Dong Wook, đợi một lát! Vậy... cậu ấy làm sao rồi?"

...

Mười hai giờ đêm, khoảng thời gian duy nhất trong ngày mà Dean cảm thấy buồn ngủ. Do tình trạng mệt mỏi và áp lực kéo dài từ ngày này qua ngày khác, giấc ngủ của cậu dần trở nên gián đoạn và ngắn hạn. Trong vòng hai tiếng đồng hồ cậu đã giật mình thức dậy ba lần, đến lần thứ tư thì chẳng muốn ngủ nữa, nên cậu rời khỏi sofa đi đến bên tủ lạnh, bật nắp một chai bia và sử dụng nó như một loại nước giải khát. Tửu lượng vốn kém, uống đến chai thứ ba thì trời đất trước mắt đã quay cuồng, cậu lại quay về sofa đốt một điếu thuốc.

Phòng thu của Dean trước đây là nơi vô cùng sạch sẽ, mang màu sắc tươi sáng, trang nhã, là nơi mà các nhà sản xuất và ca sĩ rất thích lui tới vì sự thoải mái mà nó mang lại. Hình như đã hai tuần rồi rèm cửa sổ không được kéo ra, đèn điện cũng không được bật, vỏ bao thuốc và mì ăn liền nằm la liệt dưới sàn, bước hai bước lại dẫm phải một túi ni lông nào đó. Đống thuốc lá cậu trữ trong phòng thu gần như đã cạn kiệt, thêm mấy bữa nữa có lẽ phải gọi điện nhờ Peno mang qua một ít. Hai tuần, hình như cũng là từng ấy thời gian cậu chỉ nghe thấy tiếng cửa mở bốn lần, cả bốn lần đều bị Peno mắng cho xanh cả mặt mày. Chưa bao giờ nhiều như bây giờ, cậu muốn nghe thấy giọng của anh.

- Hyuk yaa, cậu lại hút thuốc trong phòng máy lạnh nữa rồi!

"Ji Ho, cậu đến tìm tớ? Là mơ sao?"

Nửa tỉnh nửa mê phần vì nhịn đói cả ngày, phần vì bia, cậu chắc chắn rằng mình đã nghe thấy chất giọng đặc biệt vừa quen thuộc ấm áp vừa kiêu căng ngạo nghễ của anh. Với tất cả sức lực cuối cùng còn lại, Dean chỉ kịp nhếch môi cười nhẹ một cái rồi lịm đi.

Zico rất ghét mùi thuốc lá, nhất là khi ngửi được thứ mùi khen khét đó lúc bước vào phòng làm việc của Dean, hơn hết là vì anh ghét cậu hút thuốc lá. Lượng khói thuốc trong studio bây giờ đã vượt qua mức chịu đựng của anh, bây nhiêu thôi cũng đủ hiểu là nó đã được tích trữ trong bao lâu. Việc đầu tiên Zico làm ngay sau khi vào được bên trong phòng thu là khởi động quạt thông gió và mở cửa sổ. Anh thực sự rất phục không biết cậu làm sao có thể sống trong cái bầu không khí này suốt hai tuần, Penomeco làm sao có thể đến đây bốn lần để "thăm nuôi" cậu nhóc to xác đang cuộn mình trên sofa kia mà không chết ngộp. Vậy là sau hai mươi giờ liên tục làm việc không ngừng cùng với Block B, anh đem bốn tiếng còn lại trong ngày của mình dùng vào việc dọn dẹp phòng thu giúp cậu.

Dù cho Dean và Zico đều sinh năm 92, dù cho cậu bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, dù cậu có thói quen hút thuốc mỗi lúc cần tập trung và việc đó khiến cậu trông như một người đàn ông thực sự, dù đối với mọi người cậu là một vị hoàng tử đẹp đẽ tài năng, thì trong mắt anh, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ. Lúc nãy không phải là lần đầu tiên Peno, hay bất kỳ ai khác nói với anh về tình cảm mà anh dành cho cậu và ngược lại, nhưng anh luôn phủ nhận nó. Vì Dean vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cậu vẫn chưa đủ chín chắn và trưởng thành để biết được đó có phải là thứ tình cảm đáng-lẽ-không-nên-có-giữa-hai-thằng-con-trai hay không. Và anh thì không muốn trở thành một thằng tồi phá hoại cả cuộc đời dài đằng đẵng với tương lai rộng mở của người mà anh (có lẽ sẽ) yêu nhất suốt khoảng thời gian ngông cuồng và tươi đẹp nhất của thanh xuân.

[CoDean][ZicoxDean] Survivor.Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt