Chương 07: Vũ khúc giai nhân

Start from the beginning
                                    

Về đến phủ, Thiên Di (Kim Ngưu) nhanh chóng triển khai kế hoạch với Hàn Nguyệt (Bạch Dương), rồi cô cũng nhanh không kém chuyển hai chú báo nhỏ vào căn phòng nhỏ mà hai cô đang sử dụng làm phòng riêng.

Hàn Nguyệt (Bạch Dương) rón rén di chuyển đến thư phòng của Dạ Hoa (Cự Giải), nhòm nhòm vào phòng như kẻ trộm, xác định phòng y không có ai cô mới thở phào nhẹ nhõm khoan thai bước vào. Khuôn mặt tuấn mỹ ngẩng lên đụng phải ánh mắt long lanh trong sáng đang ngây ngô nhìn mình, khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng, thanh âm ôn nhu vang lên – Em, tại sao lại tới đây?

Hàn Nguyệt (Bạch Dương) gãi đầu, hai bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lại với nhau, cô sợ khi đối diện với y vì hôm trước to mồm kêu y là tên dại gái, nhắm chặt mắt, cô nói luôn một lèo – Ta muốn nuôi sủng vật, ngươi đồng ý nha – Sững sờ.

Trong tích tắc, Dạ Hoa (Cự Giải) không ngờ được rằng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) lại phản ứng như vậy, nhưng nhanh chóng y cũng nở nụ cười gian ác, đứng dậy, vạt áo trắng khẽ trôi xuống, nhẹ nhàng bước đến bên Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đang đứng im như tượng – Được .... – Ngay lập tức Hàn Nguyệt (Bạch Dương) mở choàng mắt, miệng nở một nụ cười hết sức ngọt ngào nhưng chưa cười được hết vòng, khuôn miệng lại đột nhiên đông cứng lại – Nhưng em và Thiên Di phải chuẩn bị quà cho ta để mừng ngày sinh nhật của Dạ Thần, vì sắp đến sinh nhật y rồi.

Hàn Nguyệt (Bạch Dương) giơ tay lên gãi đầu, không khỏi thắc mắc, cô nhíu mày – Nhưng mà nhà ngươi đâu thiếu gì, với cả ta và Thiên Di đều là tiểu nha đầu làm gì có thứ gì đáng giá mà tặng ngươi đâu? – Dạ Hoa (Cự Giải) mỉm cười – Đâu phải cứ phải tặng quà đáng giá đâu chứ? Ta là ta thích quà về mặt tinh thần cơ – Nói rồi y tiến sát về phía Hàn Nguyệt (Bạch Dương) khiến cô đột nhiên đỏ mặt, chết tiệt.

Hàn Nguyệt (Bạch Dương) gật gật đầu, đáng ghét lại còn có điều kiện nữa chứ, bất công, nhưng không sao, kệ đi dù sao thì phải mấy tháng nữa mới tới cơ mà, lo gì chứ, với cả bên cạnh còn một con trâu thông minh nhưng hơi thần kinh cơ mà. Dạ Hoa (Cự Giải) lại cười, nụ cười hết sức hòa nhã lại thêm phần vô tội – À, quên không nói cho em biết, hai tuần nữa là đến rồi, cố lên nha.

Hàn Nguyệt (Bạch Dương) ngay lập tức cứng người, đúng là cái đồ ... bỏ đi.

~~***~~

Thiên Di (Kim Ngưu) nằm trên giường, tuy rằng bây giờ chỉ là một nha đầu nhỏ tuổi nhưng mà ... hình như mông cô cũng rất đẹp đó chứ, cười hì hì, lấy bàn tay vỗ vỗ mông nhỏ, bất chợt ngoài cửa sổ vang lên tiếng cười dâm dê ... lại là hắn – Sao ngươi mò tới đây, bại hoại ...

- Hè hè, chẳng phải em vừa mới quyến rũ ta đó sao? Ủa mà cái gì trên đó vậy? Cứt bò sao? – Hạo Nhiên (Thiên Yết) ngây ngô liếc mắt về phía hai con báo đang nằm bên cạnh cô, Thiên Di (Kim Ngưu) khinh bỉ ném cho hắn một cái nhìn không mấy thiện cảm, đúng là cái đồ có mắt như mù. Nói rồi cô lại âu yếm vuốt ve hai con báo nhỏ khiến ai kia phải nổi lòng ghen tị.

Nhảy vào phòng, Hạo Nhiên (Thiên Yết) mò đến bên Thiên Di (Kim Ngưu), ngồi thụp xuống, hai tai chống vào thành giường, bộ dạng thật rất là ngu học, y gãi đầu – Em nổi hứng nuôi sủng vật từ khi nào thế? – Thiên Di (Kim Ngưu) hờ hững quay mặt đi, đối với loại ngu ngốc như ai kia, cô chỉ muốn làm ngơ đi. Bất chợt, cánh cửa phòng vội mở toang, Hàn Nguyệt (Bạch Dương) hậm hực tung một cước vào cánh cửa, vội vàng bước vào.

- Bộ cậu có tính phá đồ từ khi nào vậy cừu – Thiên Di (Kim Ngưu) nằm trên giường, mái tóc xổ tung xinh đẹp, đôi mắt long lanh ý cười ngước nhìn Hàn Nguyệt (Bạch Dương), cô không đáp, đặt mạnh mông nhỏ xuống chiếc ghế bên cạnh Thiên Di (Kim Ngưu), bực mình nói lớn – Fuck you hắn chứ, tớ đã nhượng bộ lắm rồi lại còn được thế thích trèo đầu cưỡi cổ, có cơ hội nhất định tớ phải ...– Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nghiến răng, liếc nhìn Thiên Di (Kim Ngưu) – tớ sẽ cắt tờ rym hắn.

*Phụt*

Cả một đống nước từ trên trời rơi thẳng xuống đầu Hàn Nguyệt (Bạch Dương), vuốt khuôn mặt nhỏ đang chảy đầy nước miếng, cô ngửa mặt lên trời, bất chợt đụng phải Hạo Nhiên (Thiên Yết) – Bộ ngươi bị thần kinh không ổn định à? Đừng tưởng có cái mẹt đập chai là muốn phun nước vào ta là được nha, ngươi tin ta cắt trym ngươi trước không - Hàn Nguyệt (Bạch Dương) xổ ra một tràng, Hạo Nhiên (Thiên Yết) nằm trên xà không khỏi ngoác miệng cười lớn, không thể tin nổi trên đời lại có người lại đòi phá hoại bộ phận nòi giống của đàn ông như hai cô bé này.

Hạo Nhiên (Thiên Yết) nhếch mép, dáng vẻ tỏ ra như là hoa hoa công tử chính hiệu, cái nụ cười đáng ghét mà mê hoặc cứ dán chặt trên mặt y – Này xú nha đầu kia, cô mà đòi cắt của ta thì tiểu nương tử Thiên Di của ta sẽ là ế phụ mất, cô đành lòng sao?

*Phụt* - lần này là của Thiên Di (Kim Ngưu), cô ngước mắt lên, ánh mắt hơn cả la sát bà bà – Ngươi bị ảo tưởng thần kinh à? Ta mà thèm lấy cái đồ đầu tôm như ngươi ư? Dù đàn ông trên thế gian này chết hết ta cũng không thèm liếc mắt qua cái mẹt của ngươi... Oke baby?

Hạo Nhiên (Thiên Yết) nhanh chóng nhảy ra ngoài để mặc Thiên Di (Kim Ngưu) phát tiết. Hàn Nguyệt (Bạch Dương) sầu não liếc nhìn con bạn thân – Hắn muốn chúng ta phải chuẩn bị quà sinh nhật cho ca ca hắn – Thiên Di (Kim Ngưu) vội bật dậy, trợn mắt nhìn Hàn Nguyệt (Bạch Dương) – Thật sao?

Cô gật gật đầu, một lần nữa quay sang nhìn Thiên Di (Kim Ngưu) – Vậy chúng ta phải làm gì đây – Thiên Di (Kim Ngưu) ngồi dậy, nhảy phóc xuống giường, bộ dạng rất suy tư, Hạo Nhiên (Thiên Yết) không biết từ đâu lại xuất hiện, trên tay chợt có một rổ táo đỏ chót vô cùng bắt mắt, y đặt lên bàn, cả Thiên Di (Kim Ngưu) và Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đều tiện tay bốc một quả đem lên miệng gặm một miếng thật lớn.

Hạo Nhiên (Thiên Yết) ngồi xuống bên cạnh Hàn Nguyệt (Bạch Dương), kéo Thiên Di (Kim Ngưu) vào lòng, cô cũng chẳng thèm để ý, cứ tùy tiện để y ôm, ở điểm này y cảm thấy thật sự rất mãn nguyện a - Hay hai em thử vũ cho hắn một bản xem sao? – Hàn Nguyệt (Bạch Dương) xoay người nhìn Hạo Nhiên (Thiên Yết), bất chợt hai mắt sáng ngời, lay lay tay Thiên Di (Kim Ngưu) – Tuyệt vời ông mặt giời, ý kiến quả là tuyệt vời.

Hạo Nhiên (Thiên Yết) phổng mũi ngửa mặt lên trời cười lớn cực kì kiêu ngạo, Thiên Di (Kim Ngưu) bĩu môi nhìn y rồi cũng gật gật đầu ra vẻ đồng ý, thực sự thì đối với cô việc múa may quay cuồng cũng không phải là quá khó, vì lúc ở thế giới hiện đại, không ít lần cô và Hàn Nguyệt (Bạch Dương) phải múa cho hai dòng họ xem vũ khúc các loại, thôi thì vì hai chú báo nhỏ, hi sinh một chút chắc cũng chẳng sao.

~~***~~

2 tuần sau ...

Thời gian trôi đi thật quá là nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày Thiên Di (Kim Ngưu) và Hàn Nguyệt (Bạch Dương) phải lên thớt, tên chồng hờ của Thiên Di (Kim Ngưu) kể ra cũng vô cùng tốt bụng, y chuẩn bị từ a đến z cho hai cô lại còn tốt bụng tặng luôn cả một cái kiệu nữa mới thú vị chứ. Thật là tốt quá đi.

Phủ vương gia.

Mọi người trong phủ nhốn nháo chuẩn bị kiệu cho vương gia vào cung nhập tiệc, chẳng mấy ai chú ý đến căn phòng nhỏ phía sau hậu hoa viên của hai tiểu nha đầu đang phát ra những tiếng kêu ai oán.

- Ngồi yên đi, thật là lắm mồm – Thiên Di (Kim Ngưu) tức giận kéo mạnh cái đai áo phía sau lưng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) để cố định bộ quần áo lùng bùng, Hàn Nguyệt (Bạch Dương) mắt ngập nước, uất ức ngước nhìn Thiên Di (Kim Ngưu) – Cậu có thể làm nhẹ nhàng một chút được mà.

Thiên Di (Kim Ngưu) nhíu mày, thít thêm phát nữa, ổ bánh mỳ trong bụng Hàn Nguyệt (Bạch Dương) như muốn nhảy ra ngoài, thật quá sức độc ác, cô lau vết mồ hôi trên trán mỉm cười rực rỡ - Xong rồi nhé – Hàn Nguyệt (Bạch Dương) gật gật đầu, run rẩy đứng dậy đi lại thử, quả thực là không đau như lúc ác ma kia vần vò cô, đúng là đồ bà chằn độc ác.

Thiên Di (Kim Ngưu) nhẹ nhàng xoay người, buông xõa mái tóc mềm mại được búi cao trên đầu, xoay người ra hiệu với Hàn Nguyệt (Bạch Dương) – Cừu, làm tóc cho tớ đi – Hàn Nguyệt (Bạch Dương) gật gật đầu, dù sao thì cô cũng chuẩn bị xong cho mình rồi thôi thì tốt bụng giúp bà chằn kia vậy. Nhẹ nhàng nâng mái tóc mềm mại trên tay, khéo léo nắm một nhúm nhỏ búi lên thành hình cánh phượng, vì ở thời cổ đại không có cặp tăm nên cô phải cố định bằng trâm và một số đồ trang sức do Hạo Nhiên (Thiên Yết) mang đến.

Nói đến đây, Hàn Nguyệt (Bạch Dương) không khỏi cảm thán tên này quả là dại gái, Thiên Di (Kim Ngưu) chỉ mới chớp mắt long lanh nhìn hắn một cái thôi mà hắn đã chuẩn bị từ a đến z từ quần áo đến đồ trang sức, thật tốt. Thôi thì vì hắn đã giúp hai ngươi nên về sau cô sẽ là người đi đầu trong phong trào ủng hộ couple Thiên Di (Kim Ngưu) - Hạo Nhiên (Thiên Yết)

Cài thêm một đóa tường vi màu hồng phấn, dung nhan của một tiểu mĩ nhân hiện lên trong gương đồng không khỏi làm Hàn Nguyệt (Bạch Dương) muốn ói. Thôi thì lay lay Thiên Di (Kim Ngưu) ra khỏi ảo tưởng của bản thân – Thôi ảo tưởng sức mạnh đi, mà cậu bảo cậu chế nước hoa rồi cơ mà. Đâu rồi?

Thiên Di (Kim Ngưu) vuốt ve mái tóc không khỏi cảm thán trước dung nhan diễm lệ, đứng dậy, nhẹ nhàng lấy hai cái lọ nhỏ trong túi, đưa cho Hàn Nguyệt (Bạch Dương) một lọ, cô gãi đầu ngơ ngơ – Đây là loại nước hoa gì? Trông kì cục phát ớn – Thiên Di (Kim Ngưu) bĩu môi, bắt đầu lên giọng chỉ giáo – À, tớ mới học trên mạng đó, tuyệt vời luôn, từ thiên nhiên luôn nhé, của tớ hương táo còn của cậu hương dâu rừng đấy.

Hàn Nguyệt (Bạch Dương) mắt sáng ngời, dâu rừng, đó chẳng phải thứ cô yêu thích nhất sao, tuyệt vời, đổ một chút ra tay, xoa nhẹ lên cổ rồi lên trên cơ thể, hương thơm ngay lập tức tản ra quyến rũ khứu giác của cô, Thiên Di (Kim Ngưu) quả thực là khéo tay quá đi.

Xong đâu đấy, hai cô hùng hổ bước lên kiệu nhanh chóng tiến vào hoàng cung.

Trên đường đến hoàng cung vô cùng thuận lợi, Thiên Di (Kim Ngưu) và Hàn Nguyệt (Bạch Dương) thì hít vào thở ra trong kiệu như mấy bà già tập khí công. Do chuẩn bị lâu la cùng với trêu đùa nhau nên hai người đến chót cuối cùng.

Hàn Nguyệt (Bạch Dương) kéo lê cái xác Thiên Di (Kim Ngưu) về chỗ ngồi. Thiên Di (Kim Ngưu) sau khi ngồi thì ngáp ngắn ngáp dài, đã thế còn không che miệng, còn Hàn Nguyệt (Bạch Dương) thì vì miếng thịt rắt trong răng lên cũng ra sức lấy tay móc ra. Dạ Hoa (Cự Giải) cùng Trịnh Hòa (Ma Kết) thì đều cúi mặt, hai cái ma nữ này thực là da mặt quá dày, ở nơi đông người như vậy mà còn có thể.

Hạo Nhiên (Thiên Yết) ngồi trên mái nhà ăn chùm nho mà suýt sặc mà chết vì hành động của Thiên Di (Kim Ngưu), đường đường là minh chủ võ lâm, thanh danh ai nghe cũng sợ mà chết vì sặc nho thì quả là nhạt nhẽo. Y mỉm cười, xem ra tiểu nương tử nhà hắn rất thú vị và đáng yêu, tuy hành động hơi thô tục một chút nhưng trong mắt hắn cũng đáng yêu chứ bộ, tiểu nương tử chắc chắn sẽ không thoát khỏi tay y đâu.

- Hoàng thượng giá lâm – tức thời tất cả mọi người đồng loạt quì xuống. Nam nhân một thân hắc y bước tới, vạt áo thêu hoa văn rồng chìm vô cùng tinh xảo. Ngũ quan tuấn mĩ kinh diễm, khí thế bức người khiến đám hạ nhân xung quanh bủn rủn tay chân. Mắt phượng lạnh lùng nhìn xung quanh rồi rơi xuống một góc xa.

- Bình thân – thanh âm vang lên

- Tạ ơn hoàng thượng

Hàn Nguyệt (Bạch Dương) kéo kéo tay áo Thiên Di (Kim Ngưu), thì thầm – Ê đầu trâu, tớ xem phim tung của tưởng mấy lão hoàng đế phải già lụ khụ chứ không ngờ giờ lại thấy anh hoàng đế đập chai như vậy, ay dà, chắc mấy cái lão sử gia ghen ăn tức ở đây mà

Thiên Di (Kim Ngưu) còn đang há hốc mồm, kia chẳng phải là cái tên biến thái trong ôn tuyền sao, sao giờ lại là hoàng đế. Ôi mami ơi, hôm ấy mình đắc tội với cái lão gia hỏa kia rồi, phải chăng sẽ lăng trì xử trảm mình, à không cho tứ mã phanh thây chứ, ôi cái cuộc đời sao đen đủi vậy, cô còn muốn sống để mà trở về hiện đại chứ.. hu.hu..

Hàn Nguyệt (Bạch Dương) thấy cái mặt ngờ nghệch phát ớn của Thiên Di (Kim Ngưu) thầm nghĩ bà già này đã bị mĩ nam mê hoặc, không được cô đã quyết định sẽ gả Thiên Di (Kim Ngưu) cho Hạo Nhiên (Thiên Yết), không được để bà mụ này mê mẩn người khác. Tức thời, cô bóp cổ Thiên Di (Kim Ngưu) lay lay – Ê, cái phu quân hờ nhà cậu đẹp trai hơn mà, sao mà nhìn cái hoàng thượng như muốn lột đồ người ta vậy...

*Bộp* Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nhận ngay một cái đánh đau điếng người, Thiên Di (Kim Ngưu) phủi tay cười khểnh – Hố hố... Lột đồ người ta là sở trường của tớ mà..

Sau khi ca múa nhạc chán chê thì đến màn lễ vật. Bao nhiêu đồ vật được dâng lên toàn là trân trâu quý hiếm rồi ngàn vàng khó mua. Bốn con ngươi của Thiên Di (Kim Ngưu) và Hàn Nguyệt (Bạch Dương) như muốn lăn tới chỗ kia mà dán lại, ôi đúng là hai đứa tham của.

- Hoàng huynh, hôm nay sinh nhật huynh nên hoàng đệ xin dâng tặng một lễ vật vô cùng trân quí, đảm bảo không còn gì để nói.

Dạ Thần (Xử Nữ) nâng chén rượu rồi cười – Vẫn là hoàng đệ hiểu ý ta

!!!!​


Dạ Hoa (Cự Giải) thì thầm với Trịnh Hòa (Ma Kết) mấy câu, Trịnh Hòa (Ma Kết) đứng thẳng người rồi lên tiếng – Hàn Nguyệt, Thiên Di, hai ngươi mau dâng lễ vật

Thiên Di (Kim Ngưu) và Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đang quan sát đống đồ kia bỗng giật mình nhìn nhau chăn chối. Thôi thế là xong, cuộc đời 20 năm bươn trải thế là đứt.

Hít một hơi sâu thật sâu, Thiên Di (Kim Ngưu) nhẹ nhàng bước vào.

Tiếng chuông nhỏ đinh đang dễ nghe vang lên, hòa vào trong gió, bóng dáng một mỹ nhân khoác trên mình bộ bạch y hững hờ xoay người nhẹ nhàng chuyển bước. Bàn chân nhỏ nhắn khẽ nhún nhẩy theo nhịp điệu, nụ cười kiều diễm thoắt ẩn thoắt hiện trên môi anh đào. Thân hình mảnh khảnh rướn nhẹ về phía trước, bàn tay duyên dáng vẽ trên không một đóa hoa mai, đẹp đến mê người. Phía xa, dải lụa đỏ mềm mại từ đâu bay đến vắt ngang trên thanh xà, nàng ta thân mình mang một màu đỏ rực, đôi mắt long lanh như ánh lửa liếc nhìn về phía Dạ Hoa (Cự Giải), thân ảnh xoay nhẹ trên không trung tạo thành một vòng cung rực lửa, những chén rượu trên tay quan lại đồng loạt rơi xuống, ánh mắt không khỏi dán chặt vào người hai tiểu mỹ nhân kia.

Chân nhỏ nhẹ nhàng đặt xuống, dải lụa đỏ chảy dài trên không trung âu yếm lấy thân ảnh rực rỡ kia, nàng ta xoay người nhún chân tung lên không trung, làn váy mềm mại khẽ bay trong gió, mỹ nhân áo trắng nhún mình tao nhã, bàn tay mềm mại vươn ra âu yếm lấy dải lụa đỏ, trắng đỏ hòa làm một. Bóng dáng hai người như hòa vào nhau, một đỏ một trắng, tương phản nhưng đầy lôi cuốn. Hài tử mặc áo đỏ, nở nụ cười đẹp đến khuynh quốc, hài tử áo trắng, thần thái tựa tuyết, khẽ nhún mình đẹp đến khuynh thành.

Khi mọi người còn chưa kịp tỉnh táo lại, Thiên Di (Kim Ngưu) nhẹ nhàng tách ra, Hàn Nguyệt (Bạch Dương) lại quỳ xuống, làn váy đỏ khẽ đáp xuống sàn, toàn thân cúi rạp, yên lặng nhường lại sảnh lớn cho Thiên Di (Kim Ngưu) trong chốc lát. Tung mình trên không, tà áo trắng như được gió âu yếm vạn lần, cứ lướt trên không tựa đám mây trắng hờ hững phong đạm kinh vân. Nàng ta chậm dãi đưa tay trái lên, từng chút một đến khi bàn tay cao quá đỉnh đầu, khẽ cười, thân hình nhỏ bé khẽ xoay, nhanh dần, những tiếng chuông nhỏ đinh đang phát ra những âm thanh như câu hồn đoạt phách.

Hàn Nguyệt (Bạch Dương) lúc này khẽ vươn người lắc mình, những chiếc chuông bị kích thích rung lên những thanh âm thuần thúy. Hàn Nguyệt (Bạch Dương) một thân y phục đỏ rực, vòng eo nhỏ tinh tế lắc lư theo điệu chuông, cô tựa như một ngọn lửa rực rỡ thiêu đốt sàn diễn. Xung quanh được tấm lụa đỏ bao bọc. Bàn tay thon dài trắng hồng đưa lên, thực hiện những vũ kĩ tuyệt diệu. Từng cái phất tay, từng nụ cười, từng cái nhíu mày, trên trán họ xuất hiện một tầng mồ hôi, nhưng vũ điệu theo đó mà càng thêm tuyệt mĩ.

Dải lụa đỏ nhanh chóng bay lên, cuốn lấy eo thon tung mạnh Thiên Di (Kim Ngưu) lên không trung, Thiên Di (Kim Ngưu) xoay ngươi, dải lụa đỏ chợt vắt ngang qua thanh xà trên cao, cô tung mình, dải lụa đỏ bay ra, bàn tay ai kia nắm lại, kéo Hàn Nguyệt (Bạch Dương) lên cao, hai thân ảnh đối lập cùng nhau tung mình trên không, thân ảnh như khiến người nhìn phải ngạt thở, âm thanh trong trẻo tiếp tục ngân vang, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lớn, tiếng chuông thanh thoát vang vọng cả bầu trời. Rồi từ từ âm thanh nhỏ dần, nhỏ dần, thân ảnh kia cùng chậm dần chậm dần, ánh trăng soi vào phía bên trong mơ mơ ảo ảo tựa như cũng say theo điệu múa mê hồn kia. Nhẹ nhàng đáp xuống, duyên dáng mỉm cười, mọi thứ chợt tối đen, hai thân ảnh cùng lúc ngã xuống, ngay tức khắc từ phía bên ngoài, nam nhân mặc lam bào đỡ lấy thân thể mỹ nhân mặc áo trắng, vương gia cũng nhanh chóng đỡ lấy mỹ nhân áo đỏ, cả hoàng cung như náo loạn.
~~***~~

~The End Chương 7~

[12 chòm sao - Xuyên không] Anh TúcWhere stories live. Discover now