Vu Đồ ngạc nhiên.

Khúc Minh  cười lấy điện thoại: "Để tôi gọi cậu ấy."

Anh ta gọi hỏi: "Emma, sao cậu vẫn chưa đến thế? Chỗ hẹn cách khách sạn cậu ở mấy bước thôi."

Không biết bên kia nói gì, nhưng nụ cười của anh ta dần biến mất, rồi lại cười tươi: "Được rồi được rồi, không sao, không sao, chúng ta hẹn lần sau."

Đợi khi tắt máy, Trạch Lượng nói: "Chậc, người đẹp Hạ không đến được à?"

"Cô ấy nói tối nay có việc gấp ở Bắc Kinh, vừa mới ra sân bay."

Triệu Thiên ngạc nhiên nói: "Không nói với cậu à?"

"Haha, nói là đang định gọi điện thoại cho tôi."

"Đã lâu không gặp cậu ấy rồi." Có người thất vọng.

Có người nói: "Hạ Tình đang xin lỗi mọi người trong nhóm Wechat kìa."

Trạch Lượng vào Wechat xem, vừa khéo nhìn thấy Hạ Tình gửi câu: "Xin lỗi các bạn ở Thượng Hải, vốn là hẹn mọi người hôm nay gặp, nhưng vì có việc đột xuất phải về Bắc Kinh, quên báo với mọi người."

"Xin lỗi xin lỗi nhé, bữa cơm này tớ đãi, có gì gửi hóa đơn cho mình nhé. @Khúc Minh."

Ai cũng là người trong thương trường, nên nhận ra Hạ Tinh cho Khúc Minh leo cây rồi.

Người ta đã về Bắc Kinh từ hôm qua, chắc là quên nói với anh ta.

Khúc Minh cũng phản ứng nhanh: "Chắc lúc nói điện thoại nên nghe nhầm, còn tưởng hôm nay cô ấy mới đi, nào nào, gọi món." Đưa tay gọi phục vụ.

Trạch Lượng lén đẩy Vu Đồ, nói nhỏ: "Cậu có biết hôm qua Hạ Tình về Bắc Kinh không?"
Vu Đồ chậm rãi uống trà, không phủ nhận.

"Túy Ông say không phải vì rượu, cậu ta mở cuộc họp lớp này chắc cũng vì Hạ Tình thôi." Trạch Lượng cảm thấy có thể liên kết mọi chuyện một cách logic hơn rồi: "Mời riêng Hạ Tình thì chắc chắn người ta sẽ chẳng thèm để ý, cho nên mới bảo họp lớp, nhưng tại sao lại gọi cả cậu tới, không sợ bị đem ra so sánh xấu hổ đến chết à?"

Nhưng sau đó anh đã biết tại sao Khúc Minh lại dám gọi Vu Đồ đến. Bởi vì, bây giờ người ta không xem Vu Đồ ra gì nữa.

Thức ăn vẫn chưa lên hết, Khúc Minh đã ngó sang Vu Đồ, đá điểu: "Hôm kia có gặp bạn ở lớp kế, nghe nói tháng sau Vu Đồ sang chỗ cậu ấy làm à?"

"Là ai bên lớp kế thế?" Có bạn tò mò hỏi.

"Nhậm Vọng của Trung X, học ngành đầu tư quốc tế."

Triệu Thiên hiếu kỳ: "Chẳng phải Vu Đồ ở Hàng Không Vũ Trụ à?"

"Chắc là muốn từ chức rồi chứ gì?" Khúc Minh nhìn sang Vu Đồ, trông giống kẻ cao nhìn xuống: "Nhưng mà bây giờ cậu mới ra làm, phải bắt đầu lại rồi nhỉ? Tôi nghe Nhậm Vọng nói, tiền lương như mấy đứa mới tốt nghiệp đại học đúng không?"

Mọi người đều im lặng.

Lại thấy Khúc Minh nói tiếp: "Vu Đồ này, sao cậu không đến tìm những nhà đầu tư quốc tế như chúng tôi ấy. Bên này tiền lương cao, nếu không một năm chỉ có ba trăm, năm trăm ngàn thì sao sống nổi ở đất Thượng Hải? Còn làm bên chỗ Nhậm Vọng, năm đó thành tích của cậu ta tệ cỡ nào, đám bạn học chúng tôi lúc nói cũng thấy ngại dùm đấy."

Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Tôi - CỐ MẠNOnde histórias criam vida. Descubra agora