Chương 03: Được rồi, ta thừa nhận xuyên không không phải là chuyện xấu

Începe de la început
                                    

~~~***~~~

Dừng chân có cái tên cực kì là kì cục "Lãnh Vương Phủ", nam nhân đi phía trước đột ngột dừng lại, xoay người nhìn hai tiểu cô nương đang vênh váo ngẩng cao đầu nhìn y - Hai người vào đi, phủ chúng ta đang thiếu nô tì nên ta đưa hai ngươi tới đây - Hàn Nguyệt (Bạch Dương) há hốc mồm nhìn y, quay ra không nói lên lời nhìn Thiên Di (Kim Ngưu) cũng đang ngu ngu không khác mình là mấy.

-What? Ta mà phải làm osin sao? Ta nói cho ngươi biết nhá, người muốn phục vụ ta nhiều không đếm xuể đâu, ta mà làm osin thì ai xứng làm chủ hả, ngươi bị ngu hay thiểu năng vậy - Thiên Di (Kim Ngưu) vội la lên, hoa chân múa tay như lên cơn động kinh, Hàn Nguyệt (Bạch Dương) cười trừ nhìn nam nhân đang nhìn Thiên Di (Kim Ngưu) kì dị mà giữ lấy con bạn đang điên lên của mình, cô cười - Được được, miễn là bọn ta có chỗ ăn chỗ ngủ là oke? Thiên Di cậu im đi - Y nheo mắt nhìn Hàn Nguyệt (Bạch Dương) - Ô tê là gì? - Hàn Nguyệt (Bạch Dương) giật mình, xua xua tay - Không có gì, không có gì.

-Vậy bọn ta ở đâu? - Thiên Di (Kim Ngưu) thôi không la hét, thắc mắc nhìn y, y mỉm cười, cửa phủ mở ra, ánh trăng sáng soi xuống lớp gạch lát sân lấp lánh trên những chiếc lá xanh mươn mướt đang rung rinh theo gió, hương hoa thấm dần trong không khí đánh thức khứu giác của Thiên Di (Kim Ngưu), cô tham lam tận hưởng bầu không khí trong lành tuyệt diệu, một cánh bướm xinh đẹp bay đến nhẹ nhàng đáp trên bờ vai trắng trẻo đang lồ lộ hiện ra.

Cất gót tiến về phía mặt hồ phẳng lặng lăn tăn vài gợn sóng, Thiên Di (Kim Ngưu) lặng soi bóng xuống mặt hồ, không ngừng cảm thán, bọn người cổ đại này may mắn thật, có được đại mĩ nhân ba vòng chuẩn không cần chỉnh như mình quả là có diễm phúc. Ánh trăng soi sáng khuôn mặt Thiên Di (Kim Ngưu), cô mỉm cười nhưng rồi khuôn mặt lại nhăn nhó sợ hãi cực độ - A, ngực của ta, mông của ta, chúng đâu rồi? - Thiên Di (Kim Ngưu) luống cuống đưa tay lên xoa nắn bộ ngực phẳng đét của mình. Hàn Nguyệt (Bạch Dương) giật mình, bàn tay cũng đưa lên ngực, một bình nguyên rộng lớn hiện ra.

Nước mắt lưng tròng, Hàn Nguyệt (Bạch Dương) rưng rưng nhìn Thiên Di (Kim Ngưu) đang rơi vào tình trạng hoảng loạn cực độ. Nam nhân điềm tĩnh quan sát phản ứng kì quặc của hai cô nương, ái ngại nói - Các ngươi sao vậy. Bây giờ các ngươi không cần lo, cái gì cần có thì khi đến tuổi trưởng thành tự nhiên sẽ có

Thiên Di (Kim Ngưu) vẫn điên điên khùng khùng, tay ôm đầu, miệng lẩm bẩm - Không, bộ ngực 90 của ta, nó vừa tròn vừa to, hu hu, biết ta ăn bao nhiêu đậu phụ, uống bao nhiêu đậu nành mới được vậy không, sao giờ lại nỡ cướp đi bộ ngực của ta, không...... Bộ ngực yêu quí hãy về với mami đi...

Hàn Nguyệt (Bạch Dương) rất là muốn đập chết con bạn đang luyên thuyên bóp ngực sờ mông trước mắt, cô nheo mắt nhìn hắn - Này, ngươi thấy bọn ta tầm bao nhiêu tuổi rồi?
Y đắn đo một chút rồi mỉm cười - Chắc khoảng 10, 12 tuổi thì phải - Thiên Di (Kim Ngưu) trợn mắt, cả người đổ về phía sau, bất tỉnh. Hàn Nguyệt (Bạch Dương) lay lay vai Thiên Di (Kim Ngưu) dậy, trời ạ, sao lại thành thế này chứ, tức chết mất thôi. Cô gấp gáp nói với nam nhân vẫn bình thản như không ung dung đứng trước mặt - Ngươi đưa bọn ta về phòng đi - Hắn gật đầu vẫy tay ra hiệu cho Hàn Nguyệt (Bạch Dương) đi theo hắn.

Kéo lê cái xác của của Thiên Di (Kim Ngưu) trên con đường dải đầy sỏi mấp mô, mỗi lúc bước qua hòn sỏi to nào đó, Hàn Nguyệt (Bạch Dương) miệng không ngừng suýt soa, chắc phải đau lắm đây. Ấy vậy mà phía sau lại không phát ra động tĩnh, có lẽ là chưa tỉnh dậy, chắc tiếc bộ ngực đến mức chết đi sống lại rồi.

-Đây là phòng của hai ngươi - Y chỉ tay về phía căn phòng nhỏ ở phía sau viện, có lẽ đây là căn phòng tương đối sạch sẽ. Nó nằm bên rìa một vườn hoa cát cánh tuyệt đẹp. Hàn Nguyệt (Bạch Dương) trầm trồ nhìn vườn hoa, những nụ hoa nhỏ bé rung rinh trong gió, hòa sắc vào màn đêm tĩnh mịch.

Y lấy tay huơ huơ trước mắt Hàn Nguyệt (Bạch Dương), giọng nói trầm trầm vang lên - Hai ngươi tên gì? - Hàn Nguyệt (Bạch Dương) ấp úng gãi đầu, bất đắc dĩ mở miệng - Ta là Hàn Nguyệt, ngươi cứ gọi ta là Nguyệt Nguyệt. Còn nàng này là ... là ... hờ hờ .... Lâm Băng ngươi cũng gọi nàng ấy là Lâm béo hay Băng thịt cũng được. Vậy còn ngươi, tên là gì? - Hàn Nguyệt (Bạch Dương) thân thiện hỏi lại, y lại mỉm cười, nụ cười tỏa sáng như ánh trăng, thật dịu dàng hòa nhã - Trịnh Hòa.

Hàn Nguyệt (Bạch Dương) nghiêng đầu nhìn y một lát rồi gật đầu, lếch xếch kéo Thiên Di (Kim Ngưu) vào phòng. Khóa cửa phòng cẩn thận, Hàn Nguyệt (Bạch Dương) dìu Thiên Di (Kim Ngưu) nằm trên giường, bật cười khúc khích - Wao, người đẹp mà tên cũng đẹp luôn.

~~***~~

Nam nhân đầu đội mũ miện, chân đi hài vàng khoác trên mình bộ long bào hoàng kim chói lóa. Y ngồi nhàn nhã phê duyệt đống tấu chương chất cao như núi, khuôn mặt lạnh lùng lướt qua từng dòng chữ thẳng đều, lại là thiên tai và lũ lụt. Mắt phượng khép lại, môi bạc khẽ mở, ưu phiền không thôi. Bàn tay đặt bút xuống, giọng nói lãnh đạm vang lên xóa tan bầu không khí yên ắng trước đó - Đệ thấy truyện này nghĩa là sao? Năm nay tại sao hạn hán và thiên tai lại xảy ra nhiều đến vậy?

Dạ Hoa (Cự Giải) đặt chén trà đã nguội lạnh từ lâu xuống mặt bàn, bàn tay chạm lên miệng chén, trên môi nở một nụ cười - Đệ nghĩ, chúng ta nên cải tổ lại đê điều, vun đắp cao và chắc chắn hơn. Còn vấn đề hạn hán, chắc phải nghĩ cách tích trữ những khối lượng nước để phục vụ cho nhu cầu của bách tính. - Dạ Thần (Xử Nữ) thở dài, khuôn mặt tràn ngập phiền muộn - Cách này ta cũng có suy nghĩ qua nhưng phải làm cách nào để tích trữ nước đây?

Cánh cửa đột ngột mở ra, một nữ nhân dung mạo như hoa bước vào. Nàng khoác trên mình một bộ váy màu hồng phấn, mái tóc búi gọn sau lưng, vài lọn rũ xuống trượt dài trên bờ vai trắng ngần ẩn hiện sau lớp áo mỏng manh. Đôi môi he hé nụ cười xinh, sóng mắt đong đưa đầy tình tứ, nàng bước đến trước mặt Dạ Thần (Xử Nữ), cúi người đầy cung kính - Thần thiếp bái kiến bệ hạ.

-Nương nương - Dạ Hoa (Cự Giải) gật đầu chào nữ nhân trước mắt - Chẳng hay vương gia Dạ Hoa đến đây ngày hôm nay có việc trọng đại gì chăng? - Dạ Hoa (Cự Giải) lắc đầu, y chỉ mỉm cười nhưng tuyệt nhiên không đáp lại câu hỏi của Thanh Tâm (Thiên Bình). Nàng đưa tay lên vén lọn tóc trước mặt, đôi má bỗng phơn phớt hồng, dịu dàng nhìn Dạ Thần (Xử Nữ), cử chỉ phóng đãng đầy ẩn ý, hương thơm trên người nồng đậm thập phần quyến rũ - Đây là trà ô long do chính tay thần thiếp pha, công dụng rất tốt cho long thể của bệ hạ

Dạ Thần (Xử Nữ) đón lấy ly trà, nắm lấy bàn tay của Thanh Tâm (Thiên Bình), nhẹ giọng - Cảm ơn nàng, ta còn giải quyết một số công chuyện, nàng về cung nghỉ ngơi trước đi - Thanh Tâm (Thiên Bình) quay đi ánh mắt có chút gì đó thất vọng, nàng cúi người lui xuống.

Bước khỏi phòng, nàng tháo bỏ lớp mặt nạ dịu dàng kia xuống, khuôn mặt lập tức trở thành một tiểu thư được cưng chiều quá mức. Nữ tì kế bên cung kính đón lấy khay trà từ tay Thanh Tâm (Thiên Bình). Nàng hằn học vẩy tay áo, bước đi nhanh chóng - Thật là tức chết, đã cố tình đến đây, hoàng thượng không hiểu hay cố ý vậy.

Đỗ Cát (Song Tử) cúi người - Nương nương đừng quá thất vọng, hoàng thượng chẳng qua đang bận một chút thôi.

~The End Chương 3~​

[12 chòm sao - Xuyên không] Anh TúcUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum