"Anh nói xem, người còn lại sẽ là ai?" Vương Nguyên vừa ăn bánh vừa lên tiếng hỏi trong khi người anh lớn thì ra sức vung vẩy cây đàn, khuôn mặt vui sướng vẫn hiện rõ mồn một.

"Lưu Chí Hoành chính là lựa chọn tuyệt đối chính xác." Vương Tuấn Khải không suy nghĩ nói luôn.

Nhưng, trên đời chẳng có gì là tuyệt đối cả.

.

Ngay khi biết tin Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên sắp được ra mắt. Tất cả thực tập sinh của công ty vây lấy hai người chúc mừng không ngớt miệng. Ai cũng biết, hai người họ đều khổ luyện mà thành, thật khiến người ta ngưỡng mộ.

Cũng ngay lúc đó, thông tin nhóm ra mắt được xác định là ba thành viên thì không khí quanh mọi người trầm lắng hẳn.

Vừa lo lắng, vừa hồi hộp, vừa thấp thỏm, ai cũng đều có ước mong cả. Tất nhiên, 'ngôi vị' thành viên thứ ba kia thực sự quá hấp dẫn rồi.

Nhưng hiện thực luôn phũ phàng đến đáng thương. Không một ai trong bọn họ được nhìn đến chứ đừng nói là đặt chân lên danh bục 'thành viên thứ 3' ấy.

Thời gian cứ trôi dần nhanh, diễn tập ngày càng gắt gao, vậy mà thành viên thứ ba cứ nhất quyết chưa chịu xuất đầu lộ diện khiến Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên có chút khó chịu. Dẫu biết rằng là người công ty đề cử thì ắt hẳn phải có tài năng gì đó, nhưng ngày ra mắt cứ đến ngày một gần, vậy mà thân phận người từ đầu đến cuối chưa biết manh mối gì.

Ngày đó Vương Tuấn Khải không đến công ty, ngày hôm sau đã thấy Vương Nguyên mặt mày vui vẻ hướng đến hắn cười đến thập phần sáng lạng thông báo thành viên thứ ba đã xuất hiện rồi, là một trung phân ca. Hắn nhíu mày khó hiểu sau đó không quan tâm đến Vương Nguyên nữa mà quay sang đánh đàn. Vương Nguyên cả ngày hồ nháo 'trung phân ca, trung phân ca' không chịu yên, đến nỗi Vương Tuấn Khải phải đi đến bịt miệng lôi kéo rồi quăng luôn vào nhà vệ sinh. Xong việc thì phủi phủi tay quay lại tập luyện.

Sau đó vài ngày Vương Tuấn Khải mới chính thức gặp gỡ thành viên mới. Hắn lúc đó đang đánh đàn. Có nghe thấy tiếng bước chân đi vào, thầm nghĩ là Vương Nguyên nên không để ý lắm, vẫn tiếp tục công việc của mình. Người đi vào cũng không lên tiếng quấy nhiễu hắn, thẳng một bước chọn một góc nhỏ của căn phòng, lấy điện thoại ra phát nhạc rồi ung dung làm việc của mình. Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng nhạc, tiếng kin kít của đế giày quệt sàn, hồ nghi ngẩng đầu lên liền thấy một người xa lạ, đầu úp tô, mái rẽ trung phân. Lại nhớ đến mặt Vương Nguyên suốt ngày 'trung phân ca', trong giây lát liền biết người này. Hắn dừng lại hành động, quay sang nhìn người kia tập nhảy vô cùng phóng khoáng thoải mái, có chút trầm tư ngưỡng mộ. Lại thấy người nọ có chút quen mắt, không biết đã từng thấy ở đâu đó rồi.

2.

Vương Tuấn Khải không thích Dịch Dương Thiên Tỉ, không cam lòng, không phục, không chấp nhận. Khuôn mặt dù không biểu tình gì nhiều, nhưng hành động lại rõ ràng đến lộ liễu.

Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng tỏ thái độ bất mãn hay khó chịu nào, cũng tự nhiên theo thái độ Vương Tuấn Khải tự bài xích chính mình. Khoảng cách địa lí giữa họ tuy ngắn, nhưng khoảng không chia cắt vạch rõ một đường thẳng dài phân biệt giữa hai bên, trắng và đen không thể hòa quyện.

[Khải Thiên Nguyên] Ổ bánh mì chia baحيث تعيش القصص. اكتشف الآن